
p Lâm
Thư, lại chị chị Lee ngăn lại: "Chuyện như vậy, đừng có dính vào, giúp Lâm
Thư xin nghỉ nửa ngày đi"
Vì thế, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Thư bị Tô Mặc nửa kéo nửa
lôi Lâm Thư lên xe
"Tiểu Thư, em phải đi sao?" Tô Mặc trầm mặc một
lúc lâu, mãi đến khi Lâm Thư có chút nôn nóng, muốn tháo dây an toàn ra xuống
xe, mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi
Không biết vì sao, trong đầu Lâm Thư đau xót "Ừm"
"Tiểu Thư, em muốn tự do, anh không thể ngăn cản quyết
định của em, nhưng mà, có một số việc anh muốn nói rõ với em" Tô Mặc cảm
giác mình thật buồn cười
Cả buổi tối thần chí không rõ; đợi đến lúc ý thức được, lại
phát hiện mình đã lái ô Tô đến phía dưới công tycủa cô
Điện thoại không gọi được, trong ký túc xá không có người,
nghĩ đến, chỉ có thể là về nhà, nhưng mà, phản ứng hôm đó của bà Thi cho Tô Mặc
biết, co lẽ bây giừo Lâm gia cũng không chào đón anh tới, nghĩ như vậy, có thẻ
thấy muốn gặp cô chỉ có cách duy nhất là tới công ty
Đối với việc bản thân mất kiểm sót, Tô Mặc cảm giác không thể tin được
Mà bây giờ, Tiểu Thư ngồi yên ben cạnh mình, hương thơm
thoang thoảng của sữa tắm, rất lâu rất lâu Tô Mặc hít một hơi thật sâu, chỉ có
thể dựa vào hơi lạnh để làm dịu con sóng mênh mông trong lòng
Con người khi còn sống, có lẽ chỉ có thể gặp được một người,
cho bạn vui, cho bạn buồn, cho bạn giống như con thiêu thân lao vào lửa, cho bạn
phẩn đấu quên mình. Mà Tô Mặc, tam thời không nghĩ tới muốn thay đổi người đó
"Tiểu Thư, nếu em ra nước ngoài, anh có thể chờ em
Chờ em có đầy đủ sự tự tin, tới sánh vai cùng anh
"Tô Mặc..."
Lâm Thư có chút sững sờ, nhìn đôi mắt màu đen sạch sẽ thuần
túy của Tô Mặc, đột nhiên một câu cũng không nói ra lời
Ở giữa "Anh" và "Em" thêm một chữ, chữ
gì để cho bạn cảm động?
Anh yêu em? Anh nhớ em? Anh hiểu em?
Đối với Lâm Thư lúc này mà nói ba chữ "Anh chờ em"
này đã thắng được tất cả
Không phải là không nghĩ tới, khi Tô Mặc biết cô sau khi làm
việc nghĩa không chùm bước ra nước ngoài thì sữ có phản ứng như thế nào, là rã
rời, là nén giận, hay là chia tay?
Nhưng mà, giữa hai con người, khi có một người phát triển tốt
hơn, một người vẫn dậm chân tại chỗ, như vậy giữa hai con người này, sẽ không
thể vượt qua được khoảng cách
Cô yên lặng rời khỏi Tô Mặc, chỉ là không muốn làm cho cuộc
chia ly tới quá mức này hại mình hại người, nhưng mà Lâm Thư nghĩ thế nào cũng
không nghĩ ra, Tô Mặc lại lựa chọn như vậy....Đợi cô
"Tại sao anh...." Lâm Thư túm thật chặt áo lông của
Tô Mặc, giọng nói lúc này đã nghẹn ngào, nhưng cố không muốn để cho Tô Mặc nhìn
thấy dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của mình, không thể làm gì hơn là cúi đầu, dựa vào
trong ngực Tô Mặc, muốn len lén lau nước mắt trên áo lông củaanh
Cúi mặt vào trong lồng ngực Tô Mặc, chạm vào áo lông mềm như
nhung, lúc này, càng cảm giác ấm áp. Lâm Thư nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn
anh, vừa nhìn thấy ánh mắt đen nhành mênh mông sóng nước của Tô Mặc, Lâm Thư liền
quên cả việc hô hấp
Tô Mặc mỉm cười, Lâm Thư gần như có thể cảm nhận được lồng
ngực anh khẽ chấn động
"Anh vẫn cho rằng, anh có khả năng dựng nên một tòa nhà
hoa viên thoải mái nhất, để cho em vô ưu vô lo, cho dù đến bây giừo, anh vẫn
như cũ rất tin tưởng không nghi ngờ
"Nhưng mà, anh lại quên hỏi Tiểu Thư, cô ấy có đồng ý ở
trong tòa nhà hoa viên đó không?"
"Anh quá tự phụ, cho là không gì không làm được, nhưng
mà, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Tiểu Thư sẽ cảm thấy toàn hoa
viên này quá nhỏ, quá khô khan"
"Đợi đến lúc anh phát hiện ra, tiểu tư đã quyết định
quyết tâm, tìm kiếm thêm trên thế giới rộng lớn này, anh lại không có tư cách
gì để đi ngăn cản?"
Tô Mặc mỉm cười rõ ràng mang theo sự chua soát, Lâm Thư nhìn
vậy trong lòng quặn đau
"Em.... Tô Mặc, em không đi nữa, được không?"
Lâm Thư lắp bắp nói xong, nhưng Tô Mặc lắc đầu từ chối
"Tiểu Thư, anh không muốn làm cho em cảm thấy trói buộc,
Tình yêu của anh với em cũng không phải là gánh nặng trách nhiệm. Em có thể thoải
mái tự do tự tại chạy nhảy, anh chỉ hi vọng em... nhớ về nhà"
"Anh đã ba mươi, đã không còn sức lực vì một người khác
mà dốc hết tất cả, nhưng mà, Tiểu Thư, em cũng không còn phấn khích như người mới
bắt đầu"
"Tiểu Thư, em biết không? Anh rất sợ, vô cùng sợ"
Tô Mặc ôm Lâm Thư, nhẹ nhàng, giống như ôm một món đồ vô
cùng quý giá.
Lâm Thư cảm giác, không biết tại sao tất cả những thứ thấp
thỏm lo âu kia đáng ra nên thuộc về cô mới
đúng, Tô Mặc là một người xuất sắc như vậy, tại sao lại tự ti ở trong tình yêu
như vây?
Nhưng mà, biểu hiện cảu Tô Mặc lúc này, khiến Lâm Thư không
nhìn được hoài nghi, có lẽ từ trước tới nay, Tô Mặc cũng đang do dự, hèn mọn,
cũng giống như cô nhát gan không dám đối mặt?
Anh đang chờ cho anh một đáp án, một đáp án đủ để cho anh an
tâm
Có lẽ cũng chính vì thời gian một giây này, Lâm Thư đột
nhiên ý thức được, người đnà ông trước mặt này, dành cho cô một tình yêu say đắm
không gì sánh kịp
KHông có ép buộc, chỉ là chờ đợi
Đây là chuyện tốt đẹp dường nào, lòng bàn tay Lâm Thư dần dần
ấm áp, vịn vào tấm l