
hứ mười ba, đây là buổi học cuối cùng của môn học.
Tô Mặc hoàn toàn không trông mong gì vào việc Lâm Thư sẽ đi học rồi. Thất vọng,
hoàn toàn thất vọng. Tô Mặc giải thích sự thất vọng này là vì đối với tình trạng
giáo dục đại học hiện nay.
Nhưng mà, Lâm Thư lại một lần nữa phá vỡ cái "tự cho
là" của Tô Mặc .
Nghỉ ngơi mười phút, Tô Mặc vào văn phòng giáo viên nghỉ uống
chén nước, lúc quay lại phòng học, đột nhiên nghe thấy một tiếng đập bàn nặng nề,
rồi sau đó, là giọng nói giòn giã: "Cậu, cậu, cậu......"
Cảm giác quen thuộc.
Tô Mặc đưa mắt nhìn qua, liền thấy được cái người đập bàn
kia, mặt mày cau có, rất giống với cô bé bánh bao.
Lâm Thư rốt cuộc cô cũng đến rồi.
Vốn tự cho mình là một thầy giáo không thích trêu chọc học
trò, nhưng không hiểu vì sao, thấy cái mặt bánh bao nhăn nhó của Lâm Thư, Tô Mặc
không nhị được khẽ nâng khóe miệng rất nhỏ. Biết chắc rằng cô trả lời được
nhưng vẫn gọi cô đúng dậy trả lời.
Quả nhiên, "Không thể giao hợp"? Tốt lắm, cũng có
tác dụng thay đổi không khí của lớp học đó chứ, Tô Mặc bất đắc dĩ lắc đầu cười,
đúng là kẻ dở hơi.
Nhưng mà, kẻ dở hơi này sau khi tan học lại dám len lén nói
xấu anh
"Muôn đời tiểu thụ"? Tô Mặc nhướng mày, đứng ở
phía sau Lâm Thư, cô cũng không phát hiện, ngược lại càng nói càng hăng.
Được lắm, Lâm Thư, tôi sẽ nhớ thật kĩ tên cô! Tô Mặc cảm thấy
cuộc sống của anh lâu lắm rồi không thú vị như vậy.
Cái loại chuyện xem mắt này, thật sự không có chút giá trị
gì, hai người như hai món hàng, đặt ở trên bàn cho người ta soi mói. Nhưng mà,
mẫu thân đại nhân ở trong điện thoại đã nói những lới thấm thía, Tô Mặc thật sự
không có dũng khí từ chối chuyện này, đời này, chỉ có một số chuyện là anh có
thể từ chối mà thôi.
Kết quả, lại nhìn thấy Lâm Thư, trong lúc đó Tô Mặc cũng giật
mình nhớ lại, "Đó là con gái đồng nghiệp trước đây của cha con, họ
Lâm"
Thật là trùng hợp.... khiến người ta rất vui vẻ nha!
Rất dễ nhận thấy, Lâm Thư hoàn toàn không nghĩ đến đối tượng
hẹn hò sẽ là anh, vẫn sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Tô Mặc cẩn thận nhìn
những biểu tình sinh động của Lâm Thư, trong lòng có chút ngưa ngứa, không trêu
chọc cô ấy một lúc, thì thật có lỗi với sự an bài của số phận!
Giống như một con mèo nhỏ ngơ ngác, bạn cho nó một cuộn len,
nó sẽ tự mình chơi rất vui vẻ, bạn xem cũng vui vẻ, nhưng quan trọng hơn cả sự
vui vẻ, đó là nhìn cảnh nó bị sợi len quấn lại, không thể nào thoát ra được,
khi đó chỉ có thể nhìn về phía bạn bằng ánh mắt long lanh uất ức
Kể từ sau khi gặp Lâm Thư, Tô Mặc cảm giác có cái gì đó
không đúng. Anh không biết cái cảm giác hưng phấn ở trong lòng này từ đâu mà đến.
Sau lại nói cho Hạ Tề nghe, thì cậu ta vừa cười vừa giải thích, "Tô Mặc,
căn bản cậu chính là con mãnh thú, nhìn thấy loại động vật ăn cỏ như tiểu bạch
thỏ, đương nhiên không thể nào không kích thích mà nhào đến"
Khi đó, Tô Mặc liếc mắt khinh thường nhìn Hạ Tề, "Cậu
cho là người nào cũng xấu xa như cậu sao?" thấy đàn bà con gái là muốn
nhào tới.
Hạ Tề ở bên cạnh bất mãn nói: "Này, này, Tô Mặc, cậu
không có tư cách nói tớ nha"
Tô Mặc cầm lấy ly Whiskey trên quầy ba, uống một hơi cạn sạch.
Đúng vậy, anh cũng không phải loại người lương thiện gì, dựa vào cái gì mà chỉ
trích người khác? Đối với những người như bọn họ mà nói, đàn bà, chẳng qua chỉ
là gia vị trong cuộc sống mà thôi.
Từ trước đến giờ quán bar chính là nơi rồng rắn lẫn lộn, khi
Tô Mặc lần thứ n đẩy những người phụ nữ định làm quen với anh ra, cuối cùng
không nhịn được, muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Hạ Tề đi theo
bên cạnh, trêu chọc, "Ai, thật là đau lòng, rõ ràng là tớ cũng có dung mạo
và tài năng, nhưng tại sao lần nào người đầu tiên phụ nữ nhìn thấy đều là cậu
chứ?"
Nhìn cái nụ cười có thể được gọi là nụ cười bỉ ổi kia, khóe
miệng Tô Mặc khẽ giật một chút, cũng không có đáp lời. Hạ Tề lại lại tiếp tục,
"Tớ có cách để cho cậu thoát khỏi những người phụ nữ đeo bám kia..."
Tô Mặc tò mò nhìn Hạ Tề, chỉ thấy Hạ Tề khá "xinh đẹp"
xích lại gần, "Cưng à" Tô Mặc đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng đẩy
Hạ Tề ra.
Trong nháy mắt đó, Tô Mặc cảm nhận được một ánh mắt nóng hừng
hực phía sau, quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là con bé nha đầu Lâm Thư.
"thầy Tô, em sai rồi, thầy là công"
Khong ngờ tới cô lại nói ra như vậy, Tô Mặc đầu đầy vạch
đen, nhìn nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, không khỏi cảm thấy có giải thích cũng
bằng thừa, đang định trêu đùa cô một chút, nhưng cô đã bị làm cho sợ xoay người
bỏ chạy.
"Nha đầy nhìn ngây ngốc kia, thực thú vị" Hạ Tề
nâng khóe miệng, dào dạt hứng thú.
Tô Mặc đột nhiên cảm thấy phiền não, đây là đồ chơi của anh,
Hạ Tề đừng có mơ tương dòm ngó: "Học trò của tớ, không phải người có thể động
vào đâu đấy", Tô Mặc thốt lên.
"Ái chà, nương tay từ lúc nào thế? Có phải là để dành
nuôi cho mập rồi mới ăn không" Hạ Tề lên tiếng chế nhạo.
Những lời này nói nghe rất vừa lòng Tô Mặc , sau khi bắt được
con mồi, nếu như một miếng ăn ngay, thì chẳng phải sẽ rất không thú vị sao?
Chơi đùa cùng với cô một chú