
ế nào? Không phải lúc trước Lâm Thư vẫn
luôn quán triệt tôn chỉ, "Ở trường học người giáp nắm quyền, ở nhà mặc sức
đùa giỡn sao?"
Tiếu Đồng vò tóc, đầu đầy vạch đen. Đột nhiên cô hoài nghi,
cái đêm cô cổ vũ Lâm Thư đi tìm Tô Mặc, có phải là một sai lầm lớn rồi không?
Cuối cùng....
Khi Lâm Thư lần thứ n ngày chọn ở trong ký túc xá đọc tiểu
thuyết BL, mà không phải là đi đến nhà Tô Mặc ăn không uống không, tiểu vũ trụ
Tiếu Đồng rốt cuộc bạo phát.
"Lâm Tiểu Thư, cậu có hai lựa chọn: Thứ nhất, thành thật
khai báo, tớ sẽ giải quyết hòa bình; thứ hai cứ giải bộ ngốc đi, tớ sẽ cho cậu
một cước biết cậu từ CUP A thành CUP A-"
Lâm Thư nhìn Tiếu Đồng xiết chặt nắm đấm, vẻ mặt cười:
"Bây giờ, coi trọng hòa bình thế giới, phải đối bạo lực"
Tiếu Đồng nhíu nhíu mày, "Phải không? trong thế giới của
tớ chỉ có cua đồng, không có hòa bình. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết.
Lâm Thư, ngay cả điều ấy cậu cũng không nhớ sao?"
"Tớ...." Lâm Thư cùi đầu lại vùng đất bằng phẳng của
mình, trong đầu suy nghĩ tình huống nếu như thực sự biến thành hai cái hố
thì...., "Vẫn là nên lựa chọn thành thật khai báo đi" không còn cách
nào khác, gặp phải thế lực ác, một thiếu nữ trói gà không chặt như cô, chỉ có
cách lựa chọn khuất phục thôi.
"Mẹ kiếp" Tiếu Đồng rơi vào trạng thái kinh sợ,
trong lúc đó không thể lấy lại tinh thần, "cậu nói, thầy Tô chỉ là đùa giỡ
một cô gái thanh thuần như cậu thôi sao?"
Lâm Thư gật đầu.
Tiếu Đồng quét mắt liếc Lâm Thư từ trên xuống dưới,
"Đùa giỡn cậu thì có gì hay chứ? Chắc thầy Tô ăn no rửng mỡ, nên mới chọn
nhầm đối tượng?"
Lâm Thư:... Này, chị Tiếu, mặc dù tớ đã khuất phục thế lực
ác, nhưng không có nghĩa là con thỏ nổi nóng sẽ không cắn người đâu?
"Vậy bây giờ cậu định một đao đứt đôi với thầy
Tô?"
"Chẳng thế còn gì? Tớ vẫn còn chưa ngu đến mức chạy đến
để cho người ta lừa đâu?" Lâm Thư buông tay, nhìn qua dáng vẻ không hề để
ý chút nào?, "Tình yêu thôi mà, Bản thân nó vỗn dĩ là phù vân rồi, cho dù
có quăng đi, cũng không có chuyện gì đáng lo đâu, huống hồ, tớ là người bỏ rơi
Tô Mặc cơ mà, bây giờ nhìn tớ xem, có phải là rất tốt không?" Dáng vẻ thật
sự giống như là đã nghĩ thống suốt.
Ai, thôi cứ coi như vậy đi - biết người biết mặt không biết
lòng, chẳng lẽ cô thật sự nhìn lầm thầy Tô sao? Tiếu Đồng thở dài, véo véo cái
mặt bánh bao của Lâm Thư, "Đi thôi, trong lòng có bức xúc gì muốn trút ra
hết đi, tớ đi cùng cậu, để ở trong lòng, không khéo sẽ bị suy nhược thần kinh
đó"
"Tớ không thèm bức xúc đâu" Lâm Thư quay đầu, sống
chết không thừa nhận
Tiếu Đồng kinh thường liếc mắt nhìn Lâm Thư một cái,
"Thôi đi, cậu định lấy chút ít chí thông minh đó ra để đối phó với tớ à,
giả không ngu có thể biến thành ngu thật, giả vui cũng không thể biến thành vui
thật, giả không thích..."
"Tiếu Đồng" Lâm Thư vội vàng cắt ngang Tiếu Đồng,
giống như Tiếu Đồng chuẩn bị nói ra bệnh dịch vậy, "Đi ăn lẩu với tớ
đi"
"Được, tớ đi cùng cậu" Bạn tốt là cái gì, chính là
vui buồn có thể chia sẻ với nhau, lúc
này trong lòng Tiếu Đồng tràn đầy tình cảm cao thượng, nhưng mà, nửa tiếng
sau....
Lâm Thư, câu bỏ bao nhiêu ớt vào đây vậy?
Thật ra căn bản là cậu muốn tớ bị cay chết đúng không, về
sau sẽ để cho chút tâm tư nhỏ bé của cậu phủ đầy bụi?
Khi Tô Mặc theo thói quen đưa tay với lấy hộp ô mai, anh mới
nhận ra, cái người thích ăn ô mai kia đã không còn ở trong nhà anh nữa rồi.
Lúc ngượng ngập muốn thu tay lại, đột nhiên một giọng nói
truyền vào trong tai, "Hộp ô mai này tôi nhìn thấy trước, có thể cho tôi
không?"
Mà mấy ngày sau, lúc Tô Mặc đang ở trong nhà, ngu ngơ nhìn
cái gối ôm anh và cái người nào đó cùng đi mua, thì Tô Hoãn lại đột nhiên gọi
điện thoại tới, "Anh trai, đi xem mắt đi"
Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng bạn gái đang nói với Tô
Hoãn, Tô Mặc không khỏi nở nụ cười, "Thật trung hợp, lại là ô mai"
Duyên phận, thực sự là một điều kỳ diệu không thể tả được.
Vì thế, một tuần sau trong trường học, khắp nơi đều truyền
đi....
"Cậu biết không? thầy Tô có bạn gái"
Đúng lúc Lâm Thư đang ăn điểm tâm trong nhà ăn, nghe thấy
chuyện bát quái như vậy thì miếng cháo đang ngâm trong miệng thiếu chút nữa là
phun ra. Tiếu Đồng ngồi ở bên cạnh, nghi ngờ nhìn qua. Lâm Thư buông tay tỏ ra
hoàn toàn không liên quan tới mình
Hai người lặng lặng vểnh tai lẳng nghe
"Đó là một đại mỹ nữ, tớ từng nhìn thấy một lần dù cách
khá xa"
"Hả? Thật sao?"
"Gương mặt xinh đẹp, mái tóc uốn quăn, dáng người cực kỳ
chuẩn, tóm lại, lúc ở khi ở cùng với thầy Tô, tuyệt đối là xứng đôi"
"Ôi! Vậy chẳng phải là chúng ta sẽ không được mơ mộng nữa
sao?"
"Làm ơn đi, một cây đại thụ như thầy Tô, ai có thể dễ
dàng bỏ qua chứ, không phải là thiên sứ gẫy cánh mới là lạ đó"
"Cũng đúng... ai, cái gọi là mỹ nam, chỉ có thể đứng xa
nhìn, không thể đụng vào nha...."
Hai kẻ bát quái thu dọn đồ ăn dần dần đi xa, Tiếu Đồng vuốt
cằm suy nghĩ trong chốc lát: "Này, Tiểu Thư, ý mấy người đó là sau khi Tô
Mặc chia tay cậu không đầy nửa tháng, đã có bạn gái mới còn là một đại mỹ nữ phải
không?