XtGem Forum catalog
Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng

Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325193

Bình chọn: 8.5.00/10/519 lượt.

Nhị, cậu là một tên khốn kiếp.

Sấm vang chớp giật đùng đùng, Lâm Thư cảm thấy thần kinh

mình bị cháy rụi từng mảng từng mảng lớn, chỉ còn lại một vùng hoang vu trống

trải, xong rồi...

Ngộ nhỡ Thẩm Thần Triệt cho là cô thêm mắm dặm muối nói ra,

khó khăn lắm cô mới tìm được một người bạn khác phái thuần khiết như vậy, không

phải chứ....

Tốt nhất là nên tranh thủ thời gian gọi điện thoại giải

thích một chút, Lâm Thư lấy điện thoại di động ra, kết quả, lại phát hiện....

Cô không có số điện thoại của Thẩm Thần Triệt.

Như thế này, thì Lâm Thư lệ rơi đầy mặt.....

Mang vẻ mặt máu và nước mắt nhìn ba người bọn Tiếu Đồng,

nhưng mà, Tiếu Đồng vẫn vui mừng phấn khởi vỗ vỗ vai Lâm Thư: "Tiểu Thư à,

đây là chuyện tốt mà không cần phải giấu chúng tới"

Tiết Băng ở bên cạnh gật đầu phụ họa, bày tỏ 1

Còn Liễu Yên Nhiên, sau khi trầm mặc mấy giây, đột nhiên ngộ

đạo đánh ra một chưởng, "Tớ hiểu rồi"

"Tiểu Thư, cậu đúng là quá hẹp hòi rồi, không phải chỉ

là một bữa cơm thôi sao, chúng tớ cũng không nhớ dai như vậy đâu"

Từ trước đến giờ trong ký túc xá có một quy định bất thành

văn, nếu như có người chị em nào "Gả ra ngoài", như vậy thì phải mời

tất cả mọi người ăn một bữa, thứ nhất là để gĩa từ kiếp sống độc thân; thứ hai

là để dẫn bạn trai đến cho mọi người xét duyệt. Nhớ hồi đó, Tiếu Đồng hố phải

ôm ví tiền khóc ròng hơn nửa tháng.

Lâm Thư nghi ngờ nhìn về phía liễu Yên Nhiên, ba người bọn họ

từ trước đến giờ đều ở trong trạng thái thấy thức ăn ngon là bổ nhào về phía

trước, thật sự có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội làm thịt cô như vậy sao?

Liễu Yên Nhiên nghiêm trang gật đầu một cái.

Nhưng mà....

Tiết Băng bước đến bên cạnh Tiếu Đồng ghé sát tai nói nhỏ,

"Thật sự bỏ qua bữa cơm kia sao?"

Tiếu Đồng phất tay một cái, hạ thấp giọng, "Làm sao có

thể, nhưng trước đó phải để cho cậu ấy thừa nhận đã?"

Lâm Thư: .... A, chị Tiếu, em nghe thấy rồi đó!

Lâm Thư che mặt bất đắc dĩ, há miệng muốn giải thích, nhưng

mà, ba người kia vẫn duy trì trạng thái hưng phấn không ngừng, không hề để ý đến

đôi mắt nhỏ ưu tư đau buồn của Lâm Thư

Lâm Thư không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ bò lên giường,

một mình núp ở nơi hẻo lánh trồng nấm, nhỏ lệ cắn chăn, Lâm Thư chỉ cần nghĩ tới

vẻ mặt của Thẩm Thần Triệt đang nghe cái tin "Sai lầm" này, thì lập tức

có cảm giác kích động muốn lấy đầu đập vào tường, tất nhiên là lấy đầu của ba

người bọn Tiếu Đồng rồi!

Thôi, ngày mai tìm Thẩm Thần Triệt giải thích vậy, Lâm Thư

cam chịu nghĩ.

Ngày thứ hai, Lâm Thư chỗ Ninh Nhị biết Thẩm Thần Triệt sáng

sớm đã lên thư viện rồi. Vì vậy, cũng thở hổn hển chạy lên thư viện

Tất nhiên, cô đã không thèm đếm xỉa gì đến nụ cười bỉ ổi của

Ninh Nhị, " Ôi trời ạ? Chẳng lẽ cậu không biết hành tung của Thẩm Thần Triệt,

chuyện này làm sao có thể chứ?"

Thật sự là xứng đôi với Tiếu Đồng mà, Lâm Thư trợn mắt nghĩ.

Vừa vào thư viện, lập tức thấy Thẩm Thần Triệt đang ngồi ở

bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời nhan nhạt hắt vào, chiếu sáng những đường cong.

Trong giây phút đó, Lâm Thư lại nhớ tới dáng vẻ đau đớn thô tục thời niên thiếu

của những nam chính diễn trên sân khấu trong tiểu thuyết.

"Năm đó tôi yêu em, không phải là vì cái gì khác, chẳng

qua là vì đúng lúc ánh mặt chiếu lên một cái ô vuông màu trắng trên áo sơ mi mà

em mặc"

Phụt... không biết vì sao, trong giây phút đó Lâm Thư đột

nhiên nghĩ tới một câu nói như vậy, chỉ một giây sau, toàn thân lạnh đến buồn

nôn, nổi hết cả da gà. Thôi, cái loại văn nghệ khuôn cách này, đúng là vẫn

không thích hợp với mình mà.

Lâm Thư ngồi "Bịch" một cái xuống bên cạnh Thẩm Thần

Triệt, lặng lẽ liếc mắt nhìn cuốn sách trên tay cậu ta một cái, <>..... Mục

tiêu cao xa, quả nhiên không phải là người cùng tầng lớp với cô mà!

"Chuyện đó, Tôi sai rồi..." Lâm Thư yếu ớt mở miệng.

Nhưng một lúc lâu, Thẩm Thần Triệt vẫn không có phản ứng gì.

Đây là bị coi như không tồn tại sao... Lâm Thư dùng sức kéo

tay áo Thẩm Thần Triệt, chỉ hận không thể kéo đứt luôn cái khuy áo kia, cuồi

cùng, Thẩm Thần Triệt keo kiệt quăng cho cô một cái nhìn nghi hoặc.

"Ngày hôm qua.... cậu..." Lâm Thư đang cân nhắc

nên mở miệng như thế nào, không ngờ Thẩm Thần Triệt gật gật đầu, "Ngày hôm

qua ăn bánh trôi ăn rất ngon, hôm nay cậu lại định mời tôi tiếp hả?"

Lâm Thư yên lặng...

"Hôm qua cậu không nghe thấy Ninh Dật Viễn nói gì

sao?"

"Ưm..." Thẩm Thần Triệt cau mày, giống như thực sự

đang suy nghĩ việc gì đó, cuối cùng, "Không nhớ rõ lắm"

Ôi Trời ơi?!

"Hình như là Ninh Dật Viễn tới tìm tôi, nhưng mà lúc ấy

tôi đang đọc sách, không nghe thấy cậu ta nói gì hết" Thẩm Thần Triệt chống

cằm, nhớ lại

Vậy là hôm nay cô đến tìm Thẩm Thần Triệt là không có ý

nghĩa gì hết sao?

Nhưng mà, ngược lại đối với Thẩm Thần Triệt mà nói lại rất

có ý nghĩa, bởi vì...."Cậu thật sự muốn mời tôi ăn bánh trôi sao?"

Ngồi ở trong quán nhỏ bán bánh trôi, Lâm Thư nhiệt tình đâm

chém vật nhỏ mỹ vị trong bát, im lặng ngồi đối diện nhìn vẻ mặt vui mừng của Thẩm

Thần Triệt, "À, tôi hỏi câu này, bọn họ nói thành tích của cậu rất tốt, là

thật