
thấy thật khó chịu, luôn muốn làm chuyện xấu hấp dẫn chú ý của cô, khiêu khích cô không vui mới cảm thấy thoải mái.
Đây là yêu sao? Không phải, cùng lắm chỉ là thói quen thôi. Anh lắc đầu. Tình yêu của anh đã mất đi trên người Đỗ Hiểu Văn, người khác không thể chạm đến tình yêu của anh được nữa.
Quả nhiên, Đỗ Hiểu Văn cười châm biếm. Cô nghiêng người, chỉ dịu dàng vuốt ve mặt anh, đồng thời in lên nụ hôn mềm mại.
Hạ Nghị quyết tâm xoay người muốn trốn, nhưng trong mắt cô lại chứa tình cảm làm đau lòng người.
“Em rất tiếc, đó là tiếc nuối…” Vừa nói vừa chảy nước mắt, cô cởi nút áo của mình ra.
“Hiểu Văn, anh nên trở về phòng!” Anh biết cô muốn làm gì, lập tức muốn lui.
Bởi vì trong lòng anh, thật ra cũng chất tiếc nuối như thế.
“Em không muốn tranh giành với Tống Dư Vấn, nhưng mà, ít nhất hãy cho em một đêm cùng anh, một đêm đẹp nhất trong hồi ức..”
Những lời này, đâm nát trái tim anh. Không thể kìm nén được, anh hôn cô mãnh liệt. Từng mảnh quần áo rơi xuống đất… có cô cởi giúp anh, có anh kéo giúp cô… Lý trí giãy dụa trong đau khổ, trong điên cuồng, hoàn toàn đắm chìm.
…
“Hắt xì”
Hơn hai giờ đêm, Tống Dư Vấn hắt xì trước bàn học.
Xoa xoa gáy mỏi mệt, cô tiếp tục chiến đấu với một chồng văn kiện cao trên bàn. Ở giường lớn phía sau, Thụy Thụy dụi mắt buồn ngủ ngồi dạy, mơ hồ nhìn nhìn xung quanh.
“Mẹ, mẹ còn chưa ngủ à!”
Tập trung tinh thần trước bàn học, vừa tổ chức thông tin trong đầu vừa đọc tư liệu vừa gõ bàn phím, cô vội vàng quay đầu.
“Thụy Thụy, là mẹ đánh thức con à?” Cô lộ ra vẻ mặt hối lỗi.
Thụy Thụy không ngủ, nó xoa eo.
“Mẹ, không phải mẹ bị cảm à? Sao lại dậy rồi?” Nó rất tức giận, “Mẹ, mẹ đúng là cuồng công việc!”
Cô vội vàng cất văn kiện, đóng laptop lại.
“Thụy Thụy, gần đây hơi nhiều việc, mọi người cũng bận lắm, mẹ không thể nhàn hạ một mình đâu?” Cô cười yếu ớt dỗ con gái.
Mấy ngày này, tất cả mọi người trong công ty đều làm việc như điên, mà Hạ Nghị lại đến Nghiễm Châu, cô chăm sóc Thụy Thụy, cho nên phải nhân lúc con gái đi ngủ, mới có thể xử lý công việc đọng lại.
“Nhưng mà, mẹ sốt mà, không muốn sống nữa ạ?” Thụy Thụy như là bà quản gia.
Cô bước đến bên giường, cầm lấy bàn tay con gái, để con chạm vào trán mình, “Mẹ không sốt, không phải sao?”
Ngủ cùng con một giấc, cô khá hơn nhiều rồi.
“Đây mà không sốt?” Thụy Thụy hậm hực. Tuy không nóng như lúc trước, nhưng rõ ràng mẹ còn sốt mà!
“Mẹ uống thuốc tiếp tục trở về ngủ, được rồi chứ?” Con bé đúng là quỷ.
“Vâng, được!” Thụy Thụy gật đầu rồi ra lệnh, “Mẹ, nằm xuống!”
Cô xốc chăn lên, ngoan ngoãn nằm xuống. Ánh đèn trên bàn trà lại tối xuống.
Thụy Thụy vừa lòng. Trong chốc lát, cô nghe được hơi thở ổn định của con gái.
Ánh đèn bàn lại sáng lên. Cô khẽ đi đến bàn học tiếp tục bật laptop, trong lúc chờ khởi động máy, cô nhìn lướt qua lịch trên bàn học, ở ô tô đỏ kia đã qua mất hai ngày. Có lẽ do bận quá, có lẽ là do tháng này uống thuốc tránh thai hai lần, hại người quá mức nên kỳ kinh của cô đã chậm mất hai ngày.
Day trán có chút nhức, miễn cưỡng lên tinh thần, cô lại bắt đầu làm việc. Mấy ngày nay, không khí lạnh đột kích, cảm sốt cũng đến rào rạt.
“Hắt xì”
Triệu Sĩ Thành lấy khăn tay che mũi, lại hắt xì một cái. Trong phòng truyền dịch, dựa lưng vào ghế… “Hắt xì” Có người cũng hắt xì.
Anh dựa vào ghế, híp mắt lại, vì hai má hơi hồng, có chút nóng. Cô cũng thế, mệt mỏi day trán, cả người mê man. Khiến cô có cảm giác hồ đồ, đó là kết quả xét nghiệm cầm trong tay kia.
“Tiểu thư, tôi rút kim giúp cô.” Y tá vừa đi đến, thấy bình dịch không tốt, bước đến trước mặt cô.
“Cám ơn.” Cô vươn tay ra.
Động tác rút kim của y tá rất nhanh, cô dùng miếng bông gìm kim, cầm lấy túi da, lại xoa trán rồi vội mở bình. Cô bận nhiều việc muốn chết, giờ lại sắp đến giờ đón Thụy Thụy.
Y tá cũng đến phía sau rút kim giúp Triệu Sĩ Thành.
Anh vừa mới đi vài bước, chợt nghe thấy, “Tống Dư Vấn, vị nào là Tống Dư Vấn?” Cô y tá hắng giọng gọi.
Tống Dư Vấn? Tên này rất quen.
“Có chuyện gì không?” Anh nhớ tới ai đó, chủ nhân của tên này quen vợ chưa cưới của anh.
“Anh là chồng cô ấy? Thuốc và kết quả xét nghiệm của cô ấy ở đây!” Thấy có người phản ứng, cô y tá bận rộn bất chấp mọi thứ đưa giấy xét nghiệm vào tay anh.
“Tôi không phải…” Không kiên nhẫn nghe anh giải thích, y tá đã bận rộn tránh ra.
Cái này, xong rồi! Làm sao bây giờ? Việc cấp bách, bản năng nghề nghiệp làm cho anh xem qua thuốc một chút, xem có quan trọng không. Là một ít vitamin, thuốc bổ thai, còn có vài thuốc bổ khác và giấy xét nghiệm.
Anh nhìn một chút, đường máu và sắc tố vô cùng thấp, trách không được bác sĩ lại kê nhiều vitamin như thế. Còn có kết quả xét nghiệm cuối cùng là… A!
“Bác sĩ Triệu.” Có người gọi anh.
Anh ngẩng đầu, một phụ nữ vô cùng xinh đẹp đoan trang đã đứng trước mặt anh. Anh không nhận ra nhưng hiển nhiên là đối phương quen anh.
“Bác sĩ Triệu, y tá nói trên tay anh cầm đồ của tôi.” Tống Dư Vấn mỉm cười mở miệng.
Vừa rồi khi đi ra ngoài cửa, cô liền nhận ra mình quên đồ, quay đầu hỏi mới biết được có người bị hiểu lầm là chồng cô, vì th