
a đến bệnh viện cấp cứu
thì cậu ấy đã không sống nổi rồi. Mà con dao đâm cậu ấy lại nằm trong
tay Diệp U Đàm.
Hạo Đông được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện não bộ cậu ấy cũng bị
thương tổn, vì có lẽ lúc bị đần, cậu ấy đã giãy giụa, đập đầu vào bàn
trà. Vết thương ở phần bụng được xử lý rất nhanh chóng, không có trở
ngại gì lớn nhưng vết thương trên đầu lại khiến cậu ấy hôn mê hơn một
tháng mới tỉnh lại. Bên cảnh sát vẫn đợi cậu ấy tỉnh để lấy lời khai,
nhưng khi tỉnh lại, cậu ấy không nhớ gì cả. Cứ nhìn thấy cửa sổ bằng
kính là cậu ấy không kiểm soát được cảm xúc, luôn miệng gào toáng lên,
cuối cùng phu nhân đành đóng kín toàn bộ rèm cửa trong phòng cậu ấy lại. Sau đó, cậu ấy thường xuyên bị đau đầu, ký ức hỗn loạn, không ngừng đòi gặp Diệp U Đàm. Trong ký ức của cậu ấy, cô ấy vẫn còn sống nên cậu ấy
luôn làm loạn, đòi tìm cô ấy bằng được.
Khoảng thời gian đó, bố mẹ của Diệp U Đàm thường xuyên đến Anh gia gây rối,
gào thét đòi Hạo Đông phải đền mạng cho con gái họ. Nhưng trong xã hội
pháp trị này, mọi việc đều phải tuân thủ theo luật pháp. Sau khi cảnh
sát xem xét hiện trường, tìm hiểu mối quan hệ giữa Hạo Đông và Diệp U
Đàm, đoán cô ấy do không muốn chia tay nên sinh hận, mang dao đến tìm
Hạo Đông, trong lúc giằng co đã mất tự chủ đâm cậu ấy một nhát, còn cậu
ấy trong quá trình tự vệ đã lỡ tay đẩy ngã cô ấy xuống lầu. Hành động
của Hạo Đông chỉ là tự vệ, huống hồ trong việc này, cậu ấy cũng suýt mất mạng. Cuối cùng cảnh sát quyết định cậu ấy không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào.
Diệp gia vì vậy mà hận Hạo Đông đến tận xương tủy. Đứng trên lập trường đó,
tôi có thể hiểu được tâm trạng của họ. Nhưng khách quan mà nói thì tôi
thấy bi kịch này thực sự bắt nguồn từ Diệp U Đàm. Diệp gia liên tục nói
nếu Hạo Đông không chia tay cô ấy thì cô ấy sẽ không kích động mà đâm
cậu ấy như vậy. Nhưng hai người họ đều đã trưởng thành, trong chuyện yêu đương, hợp thì ở cùng nhau, không hợp thì chia tay, nếu cứ chia tay lại đâm người ta trọng thương thì quả thật là quá thiếu lý trí rồi. Cô nói
có đúng không?”
Lời của bà Chu rất thấu tình đạt lý, Lam Tố Hinh im lặng gật đầu. Anh Hạo
Đông muốn chia tay, Diệp U Đàm liền kích động đâm anh một dao, cô ấy làm thế thực sự không thỏa đáng chút nào. Nhưng cô ấy mang thai đứa con của anh, anh lại muốn chia tay, anh cũng hời hợt, vô tình đấy chứ? Chỉ là
cô vẫn không hiểu, thời gian qua, khi cô đóng giả Diệp U Đàm để ở bên
anh, cô luôn có cảm giác anh rất yêu thương cô ấy, vậy tại sao trước
đây, anh lại muốn chia tay chứ?
“Tại sao Hạo Đông lại muốn chia tay Diệp U Đàm?”
3.
Câu hỏi của Lam Tố Hinh khiến bà Chu chỉ biết cười khổ.
“Tôi cũng đứng trên lập trường khách quan mà nói nhé, Hạo Đông cũng có chỗ
không đúng. Cậu ấy quá ham chơi, thích kết giao bạn bè, mà lại toàn kết
giao với các cô gái. Cậu ấy trẻ tuổi lại đẹp trai, khiến biết bao cô ấy
say mê nên cậu ấy thay bạn gái như thay áo. Hết người này đến người kia, không có mối tình nào lâu dài, cũng không nghiêm túc với một ai. Lúc
tốt đẹp thì ở bên nhau, lúc chán rồi thì chia tay. Nhưng không ngờ cậu
ấy lại gặp được Diệp U Đàm, cô ấy không chịu chia tay dễ dàng như vậy,
làm ầm lên rồi cuối cùng gây ra kết cục đẫm máu.”
Lam Tố Hinh nghe mà sững sờ, tình yêu của Anh Hạo Đông dành cho Diệp U Đàm
cũng chỉ như sương khói thế thôi sao? Đúng là câu chuyện về cô gái si
tình gặp phải một playboy thứ thiệt, thế mà cô vẫn luôn coi tình yêu của họ thật cảm động đất trời.
“Bà Chu, bà nói tình cảm trước đây giữa Hạo Đông và Diệp U Đàm chỉ là bình thường thôi sao?”
“Đúng vậy, trước đây, Hạo Đông chưa từng đưa cô ấy về Anh gia. Cậu ấy có hàng tá bạn gái nhưng chưa đưa ai về nhà cả. Có lần phu nhân hỏi cậu ấy, tại sao không thấy đưa bạn ấy về ra mắt thì cậu ấy không để tâm, chỉ cười,
nói những cô bạn gái đó chỉ là qua đường, không cần thiết phải đưa về
nhà giới thiệu. Cho nên, sau khi cậu ấy xảy ra chuyện, chúng tôi mới
biết cậu ấy có quen một người tên là Diệp U Đàm.”
Lam Tố Hinh càng nghe càng thấy kỳ quái: “Vậy sau khi xảy ra chuyện, tại sao anh ấy luôn đòi gặp Diệp U Đàm?”
Bà Chu thở dài. “Chúng tôi cũng không thể hiểu được. Theo như bác sĩ suy
đoán, chắc hôm đó bọn họ đã có chuyện gì đó rất sâu sắc khiến cậu ấy ghi nhớ, lúc lỡ tay đẩy cô ấy xuống lầu, trong lòng Hạo Đông cũng vô cùng
chấn động và áy náy. Trong tiềm thức, cậu ấy biết mình đã lỡ tay giết
chết cô ấy rồi nhưng không muốn tiếp nhận sự thật này nên vẫn làm ầm
lên, đòi gặp cô ấy để chuộc lỗi. Chẳng phải bây giờ cậu ấy đối xử với cô rất tốt sao?”
Lam Tố Hinh khẽ gật đầu, Anh Hạo Đông đối xử với cô…thực ra là với Diệp U
Đàm, đúng là không thể chê trách được. Hóa ra tiềm thức luôn luôn thôi
thúc anh phải đối xử tốt với Diệp U Đàm để bù đắp việc anh đã lỡ tay
giết chết cô ấy. Rõ ràng Diệp U Đàm cũng đâm anh một dao nhưng anh lại
không hề hận cô ấy, chỉ nhớ duy nhất chuyện mình đã đẩy cô ấy xuống. Xem ra, tình cảm của anh tuy không sâu sắc nhưng tâm địa vẫn rất lương
thiện nên mới bị ảnh hưởng tâm lý trầm trọng đến vậ