Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

thể

nhốt anh ở nhà mãi được. Bà đành dặn dò A Thái, nhất định phải theo sát

anh từng bước.

“Không được, đến những chỗ náo nhiệt và đông người, miệng lưỡi người đời rất phức tạp, nhất quyết không được để xảy ra chuyện.”

A Thái hiểu rõ sự lo lắng của Anh phu nhân, liền gật đầu, “Phu nhân yên tâm, tôi sẽ cẩn thận canh chừng nhị thiếu gia.”

May mà canh chừng Anh Hạo Đông cũng không phải việc quá khó, anh rất nghe

lời Lam Tố Hinh, cô nói gì anh cũng làm theo. Một số nơi, A Thái thấy

không nên đi, ông chỉ cần ra hiệu bằng ánh mắt, cô sẽ hiểu ý mà nói với

anh rằng cô không muốn đi, anh liền ngoan ngoãn nghe lời, không đi nữa.

Nhưng cũng có lúc anh khiến cô và A Thái lúng túng, vì như có lần, anh đến

đón cô tan học rồi cùng đi xem phim. Xem phim xong, không hiểu vì sao

anh lại muốn đưa cô về nhà, bảo A Thái lái xe đến Diệp gia. A Thái miệng thì đồng ý nhưng trán toát mồ hôi. Lam Tố Hinh nhất thời không biết nên làm thế nào, cũng không thể nói cô không muốn về Diệp gia mà muốn về

nhà cùng anh được.

Anh Hạo Đông lại không hiểu sự lúng túng của họ, luôn miệng giục A Thái lái xe đưa “Diệp tiểu thư” về nhà trước, A Thái bất đắc dĩ phải khởi động

xe, cố ý đi thật chậm. Lam Tố Hinh đột nhiên nghĩ ra một cái cớ, “Hạo

Đông, em muốn đến nhà anh xem hoa quỳnh khổng tước. Chẳng phải anh nói

tối nay hoa sẽ nở sao?”

Lam Tố Hinh cố ý đánh và nhược điểm trí nhớ mơ hồ của Anh Hạo Đông, để anh

quên chuyện muốn đưa cô về nhà. “Đúng rồi, ông chủ cửa hàng hoa nói chậu hoa quỳnh khổng tước đó mấy ngày tới sẽ nở hoa. A Thái, mau đưa chúng

tôi về nhà.”

A Thái thở phào một hơi, Lam Tố Hinh cũng thở phào nhưng lại thấy hơi

đáng tiếc, cô cũng muốn biết Diệp gia ở đâu nhưng lần này không được

rồi. Sau này đành tìm cơ hội đến Đại học A gặp Quảng Viễn hỏi thăm vậy.

Xế chiều, Anh Hạo Đông đến đón Lam Tố Hinh như mọi ngày. Hôm nay, anh đưa

cô lên núi xem mặt trời lặn. Nhìn từ trên cao, vầng mặt trời phía xa xa

to tròn, sáng rự như một cái măm vàng êm dịu. Ánh tà dương chưa tắt hẳn, mảnh trăng lười liềm cong cong đã e ấp nhô lên trên bầu trời xanh xám.

Mặt trời và mặt trăng cũng vẽ lên một bức tranh hoàng hôn ngày hạ tuyệt

đẹp. Lam Tố Hinh nhìn ngắm đến mức say đắm, khẽ thốt lên một tiếng cảm

than: “Đẹp quá!”

“Em có thích không?” Anh Hạo Đông lại hỏi câu đó. Cô gật đầu, thật lòng đáp: “Thích!”

“Em thích là được rồi, sau này anh sẽ làm tất cả những việc mà em thấy thích!”

Anh Hạo Đông nói xong, cúi người thật thấp, đặt một nụ hôn lên má cô. Nụ

hôn cẩn trọng, e dè, nhẹ nhàng mà dịu dàng. Tù lần anh hôn khiến cô

khóc, sau này mỗi khi muốn gần gũi cô, mỗi cái nắm tay, mỗi cái ôm, mỗi

nụ hôn anh đều rất cẩn thận, dè dặt, chỉ sợ làm cô tức giận.

Lam Tố Hinh nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh, trái tim đập dồn dập, tâm

hồn phiêu lãng. Thật kỳ lạ, không hiểu sao cô lại muốn khóc.

Lúc hai người đang kề vai, ngắm ánh tà dương, trên con đường núi yên tĩnh

bỗng vọng lại tiếng xe phóng rất nhanh. Lam Tố Hinh bất giác quay lại

nhìn, thấy một nhóm thanh niên mặc đồ thể thao đang đua xe. Những chiếc

xe phi nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã mất hút ở đoạn rẽ trước mặt.

Bỗng một chiếc xe lúc đi lướt qua họ, đột nhiên phanh gấp, người thanh

niên lái chiếc xe tháo mũ bảo hiểm, nhảy xuống, chiếc xe đổ kềnh ra đất. Sắc mặt anh ta tái xanh, ánh mắt đỏ rực, sải bước đi đến. “Lam Tố Hinh, tại sao em lại ở cùng Anh Hạo Đông?”

Người thanh niên cao cao, rắn rỏi có làn da màu nâu đồng khỏe khoắn đó…chính là Quảng Viễn.

Nhìn thấy Quảng Viễn, Lam Tố Hinh bất giác đỡ đẫn, không ngờ lại có thể gặp

anh ta ở nơi này. Anh ta vừa nhìn thấy Anh Hạo Đông thì nghiến răng

nghiến lợi như nhìn thấy kẻ thù. Đã thế, anh ta còn lớn tiếng gọi tên cô là Lam Tố Hinh. Việc này…Cô bất giác quay lại nhìn Anh Hạo Đông. Anh đờ đẵn, ánh mắt mơ hồ, hết nhìn Quảng Viễn lại nhìn sang cô. “Anh ta là

ai? Anh ta gọi em là gì?”

Nhất thời Lam Tố Hinh không biết nên trả lời thế nào. Quảng Viễn xông đến,

kéo cô lại, biểu cảm vô cùng phẫn nộ và kích động, “Hôm đó nhìn thấy em

lên xe của Anh gia, bác Diệp gần như đã ngất đi. Tại sao em còn muốn

sống ở Anh gia nữa?”

“Quảng Viễn, anh bình tĩnh đi! Bây giờ anh đừng nói gì vội, được không?”

Lam Tố Hinh nhìn Anh Hạo Đông sững sờ đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy hoang mang, anh hoàn toàn không lý giải dược chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn ngăn

cản Quảng Viễn nói ra chuyện Diệp U Đàm đã chết, nếu không, để Anh Hạo

Đông nghe được thì lớn chuyện rồi.

Quảng Viễn lại bất chấp tất cả, chỉ tay vào mặt Anh Hạo Đông, gào lên: “Em

ngày ngày sống ở Anh gia cùng hắn ta sao? Em có biết hắn ta là loại

người như thế nào không? Hắn ta là hung thủ giết người, U Đàm chết thế

nào em biết không? Chính hắn ta đã đẩy cô ấy ngã từ tầng mười tám

xuống.”

Lời nói của Quảng Viễn giống như một chiếc búa lớn, không ngừng đập xuống

khiến đầu cô ong ong, toàn thân chấn động, không dám tin vào tai mình,

giọng nói trở nên khô đắng: “Anh…anh nói gì?”

Quảng Viễn chỉ thẳng vào mặt Anh Hạo Đông, nói: “Chính hắn ta đã hại chết U

Đàm, vì U Đàm không chị


80s toys - Atari. I still have