Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

Mỹ Kỳ mà em vẫn giận anh

không? Anh bảo đảm, sau này anh sẽ không qua lại với cô ấy nữa, em đừng

giận anh, được không?”

Lam Tố Hinh đờ đẫn, Mỹ Kỳ là ai? Cô không biết nhưng qua câu nói của anh,

cô đoán ra được một số việc, có lẽ trước đây, Diệp U Đàm đã từng vì cô

gái có tên Mỹ Kỳ này mà làm loạn, gây khó dễ với Anh Hạo Đông. Cô ngẫm

nghĩ giây lát rồi nói: “Đúng vậy, em vẫn đang tức giận, đợi em hết giận

rồi sẽ tha thứ cho anh.”

Đôi mắt lập tức sáng lên khiến khuôn mặt anh rạng rỡ, tươi tắn hẳn lên,

trông anh vô cùng hấp dẫn. Sức khỏe càng ngày càng tốt lên khiến anh

cũng càng lúc càng đẹp trai hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đúng là

một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Nhưng thứ hấp dẫn người khác nhất vẫn là cặp mắt trong sáng, có thần đó. Lúc bệnh nặng, linh hồn của anh hoàn toàn thoát khỏi thế giới trần tục mà ngày đêm sống trong thế giới tưởng tượng của riêng mình nên ánh mắt của anh trong sáng, tinh khiết như

thủy tinh, bản chất chân thật, suy nghĩ không vướng tà niệm.

Vừa nhìn thấy ánh mắt đó, trái tim cô bất giác rung động như giây đàn, nhẹ nhàng nhưng âm vang.

Sáng nay, trên giảng đường của ngôi trường mới, một bạn học chạy vào nói với Lam Tố Hinh bên ngoài giảng đường có người đến tìm cô, cô thấy hơi bất

ngờ.

Ai đến tìm cô? Quảng Viễn hay bà Diệp? Hình như chỉ có thể là hai người

họ. Không ngờ họ lại tìm đến nhanh như vậy, cô vốn vẫn đang suy nghĩ,

muốn tranh thủ bớt chút thời gian đến trường Đại học A, tìm Quảng Viễn,

nhờ cậu ta đưa cô đến Diệp gia nhận người nhà. Dù gì bà Diệp cũng là dì

của cô, tuy tình cảm không sâu đậm nhưng cô không muốn dễ dàng cắt đứt

sợi dây máu mủ cuối cùng của mình trên thế giới này. Hơn nữa, cô cũng

thực sự muốn biết giữa Anh Hạo Đông và Diệp U Đàm rốt cuộc đã từng xảy

ra chuyện gì.

Rời khỏi giảng đường, Lam Tố Hinh thấy ngoài cửa là một cô gái lạ mặt đang

đứng đó. Cô ta cao ráo, xinh đẹp, làn da bánh mật, mái tóc xoăn dài ôm

lấy khuôn mặt mỹ lệ. Vừa nhìn thấy Lam Tố Hinh bước ra, cô ta đã nhìn cô chằm chằm, lát sau mới lẩm bẩm, thốt ra hai từ: “Giống thật!”

Chỉ với hai từ này, Lam Tố Hinh liền đoán ra cô gái này cũng có quan hệ gì

đó với Diệp U Đàm. Nếu không, cô ta đâu có nói như vậy? Lẽ nào cô ta

cũng là bạn cũ của Diệp U Đàm? Lam Tố Hinh cảm thấy cuộc đời thật trớ

trêu, rốt cuộc còn bao nhiêu người sẽ đến tìm cô vì nguyên nhân này nữa

đây?

Cô gái đó mở miệng nhưng không hỏi Diệp U Đàm mà hỏi về một người với giọng hết sức tình cảm: “Gần đây Hạo Đông vẫn tốt chứ?”

Lam Tố Hinh hơi ngẩn ra, không ngờ cô ta đến tìm cô là muốn hỏi về Anh Hạo

Đông. Kỳ quái thật, tại sao cô ta lại hỏi như vậy? Rõ ràng cô ta biết cô sống ở Anh gia, còn biết lý do cô ở Anh gia là để chăm sóc cho Anh Hạo

Đông, tại sao cô ta lại biết chứ?

Quá kỳ lạ, Lam Tố Hinh ngây ngốc nhìn cô gái xa lạ này, không thốt nên lời.

Cô gái đó nhận ra sự nghi hoặc của cô, tỉ mỉ giải thích: “Tôi phụ trách

quản lý hồ sơ sinh viên của trường đại học này, vô tình nhìn thấy hồ sơ

của cô. Giấy tờ nhập học của cô đều được Anh phu nhân ký tên, địa chỉ

liên lạc của cô cũng là địa chỉ của ngôi biệt thự cao cấp tại vịnh Ngân

Sa nên tôi biết nhất định cô đang ở Anh gia, mà ảnh thẻ của cô càng

khiến tôi chắc chắn một điều, Anh phu nhân bảo cô đóng giả Diệp U Đàm để ở bên cạnh Anh Hạo Đông. Đúng không?”

Lam Tố Hinh quá kinh ngạc, lát sau mới hoảng hốt hỏi: “Cô là ai? Vì sao cô lại biết nhiều như vậy?”

Cô gái đó do dự một hồi mới trả lời: “Tôi là Thẫm Mỹ Kỳ, từng là bạn gái của Anh Hạo Đông.”

Thẫm Mỹ Kỳ? Lam Tố Hinh đột nhiên nhớ ra Anh Hạo Đông từng nhắc đến cái tên

này. “U Đàm, có phải vì chuyện của Mỹ Kỳ mà em vẫn giận anh không?”

Hóa ra, cô gái xinh đẹp này chính là Mỹ Kỳ mà anh nhắc đến. Cô ta tự giới

thiệu là bạn gái của anh nhưng bạn gái của anh chẳng phải là Diệp U Đàm

sao? Vì sao Thẫm Mỹ Kỳ lại nói cô ta là bạn gái của anh?

Thẫm Mỹ Kỳ nhìn rõ những thay đổi trên nét mặt Lam Tố Hinh, cô ta đột nhiên hỏi: “Cô từng nghe thấy tên của tôi?”

Lam Tố Hinh không phủ nhận, khi chưa hiểu rõ, cô không muốn nói nhiều, bởi

nói dai thành nói dại. Thẫm Mỹ Kỳ nhìn ra vẻ cẩn trọng của cô, mỉm cười, nói: “Tôi biết tôi đến thế này là rất mạo muôi nhưng tôi thực sự muốn

biết Hạo Đông đã tốt lên chút nào chưa. Cô không cần phải nhiều lời, chỉ cần nói tốt hoặc không tốt là được rồi.”

Lam Tố Hinh ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu: “Anh ấy tốt hơn nhiều rồi!”

Thẫm Mỹ Kỳ nhìn cô chăm chú. “Là nhờ công của cô sao?”

Lam Tố Hinh không trả lời, Thẫm Mỹ Kỳ cười khổ, “Lúc đầu, khi Hạo Đông xảy

ra chuyện, Anh phu nhân cũng từng đến tìm tôi, nhờ tôi thử an ủi anh ấy

nhưng không ích gì, anh ấy luôn miệng đòi gặp Diệp U Đàm. Tôi thực sự

không hiểu mọi chuyện đã đến mức đó rồi mà tại sao anh ấy vẫn làm loạn,

đòi gặp cô ấy?”

Hóa ra Anh gia đã từng tìm Thẫm Mỹ Kỳ đến để an ủi Anh Hạo Đông nhưng không có kết quả, Anh Hạo Đông chỉ đòi gặp Diệp U Đàm. “Mọi chuyện đã đến mức đó rồi” là thế nào? Lam Tố Hinh không hiểu. “Rốt cuộc giữa Hạo Đông và

Diệp U Đàm đã xảy ra chuyện gì?”

Thẫm Mỹ Kỳ ngơ ngác, “Cô không