
hút khó xử: “Hạo Đông, chậu hoa quỳnh khổng tước
đó mẹ bận quá không chăm sóc được, để nó héo, vứt đi rồi.”
Thực ra mùa xuân vừa rồi, khi Anh Hạo Đông xảy ra chuyện, chậu hoa đó đã bị
Anh phu nhân vì quá buồn bực mà đập nát vụn, nhưng đương nhiên bà không
dám nói với anh điều đó.
Anh Hạo Đông rất thất vọng: “Nhưng U Đàm muốn xem.”
“Không cần đâu Hạo Đông, em không muốn xem nữa. Trong vườn nhà anh còn rất
nhiều loài hoa xinh đẹp, chúng ta đi xem nhưng loài hoa đó là được rồi.”
“Đúng vậy, Hạo Đông, hai cây hải đường tây phủ trong vườn đã nở hoa rồi! Hoa
nở nhiều đến mức trông giống tấm gấm đỏ vậy. Con và Diệp tiểu thư đi xem đi!”
“Hải đường tây phủ sao?” Lam Tố Hinh tỏ vẻ hung phấn. “Em nghe nói nó là cực phẩm của loài hoa hải đường. Bởi hoa hải đường thường không có hương
thơm, nhưng chỉ duy nhất hải đường tây phủ vừa thơm vừa đẹp. Hạo Đông,
anh mau đưa em đi xem đi.”
Lam Tố Hinh phối hợp với bà Chu, khiến Anh Hạo Đông hướng sang chuyện khác. Anh liền gật đầu, nói: “Vậy được, anh đưa em đi xem hoa hải đường tây
phủ.”
Cuối cùng Lam Tố Hinh cũng khiến Anh Hạo Đông ra khỏi căn phòng đã đóng cửa
nửa năm nay. Anh phu nhân tỏ ra rất cảm kích trước việc này. Đêm nay, bà kéo cô đến nói chuyện rất lâu, đến mức cảm động rớt nước mắt. “Tố Hinh, nếu cô giúp được tôi, khiến Hạo Đông khá lên, sau này tôi nhất định sẽ
không đối xử tệ với cô. Tôi chỉ có duy nhất đứa con trai này, nếu nó
không khỏe lại, tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
Lam Tố Hinh nghe mà ngơ ngác, Anh phu nhân nói bà ấy chỉ có một người con
trai là Anh Hạo Đông, lẽ nào Anh Duy Hạ không phải là con trai bà ấy?
Trong lúc xúc động, Anh phu nhân không ý thức được mình vừa lỡ lời, luôn
miệng kể lại chuyện thuở bé của Anh Hạo Đông. Hồi đó, anh là một cậu bé
vô cùng hoạt bát, vui vẻ và khỏe mạnh. Vậy nên, khi anh đột nhiên trở
thành một con người khác, bà nhất thời không thể tiếp nhận được, vì
chuyện này mà bà đã buồn phiền đến nỗi đổ bệnh.
Tình mẫu tử đã khiến một người mồ côi như Lam Tố Hinh phải cảm động, cô
quyết tâm cố gắng hết mình để giúp Anh Hạo Đông khỏi bệnh.
Lam Tố Hinh bắt đầu thử mở tất cả cửa sổ trong phòng của Anh Hạo Đông. Bệnh nhân ở trong căn phòng tối đen, không có ánh nắng mặt trời lâu ngày sẽ
không tốt cho sức khỏe, nhất định phải mở cửa sổ để không khí và ánh
nắng bên ngoài có thể chiếu vào. Cô cố ý gọi anh xuống vườn hoa đi tản
bộ để bà Chu sai người lên phòng tháo tất cả chỗ rèm bị ghim trên tường
rồi mở cửa sổ đã đóng chặt lâu ngày. bà Chu còn đang e dè thì Anh phu
nhân sau khi suy nghĩ một hồi, đã khẽ gật đầu: “Đi đi, thử xem sao.”
Sau khi tản bộ từ vườn hoa lên phòng, lúc Lam Tố Hinh cùng Anh Hạo Đông mở
cửa, căn phòng tràn ngập ánh nắng rạng rỡ. Nhìn hai cánh cửa sổ thủy
tinh bảy màu mở toang, anh đột nhiên hơi chấn động, biểu cảm trên gương
mặt nhanh chóng biến đổi.
Lam Tố Hinh vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Anh Hạo Đông, cô lập tức xoay
người anh về phía mình, cười rạng rỡ: “Hạo Đông, vừa rồi chúng ta quên
không hái một bó hoa hải đường về cắm rồi. Chúng ta lại ra vườn nhé?”
Anh Hạo Đông không trả lời, ánh mắt mơ màng, hết nhìn cô lại nhìn sang cánh cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bối rối, do dự.
Đột nhiên anh giơ tay, nhẹ nhàng xoa gò má cô, động tác khẽ đến mức giống
như anh đang xoa một món đồ sứ đắt tiền nổi tiếng, sợ hơi dùng lực một
chút, cô sẽ vỡ tan thành trăm mảnh vậy. Đầu ngón tay anh chỉ khẽ chạm hờ rồi lập tức rụt lại. Sau ba lần như vậy, xác định cô thực sự tồn tại,
anh mới ôm lấy khuôn mặt cô như đang cầm một viên ngọc, chăm chú ngắm
nhìn: “U Đàm, là em thật à? Em thực sự đang ở bên cạnh anh?”
“Là em, em đang ở bên cạnh anh đây mà!”
Anh nhìn ngắm rất lâu, sau đó ôm siết lấy cô, rất chặt, giống như lo sợ hễ
lỏng tay thì cô sẽ biến mất vậy. Anh cúi đầu, bờ môi ấm nóng, mềm mại
phủ lên môi cô.
Đây không phải là lần đầu tiên Lam Tố Hinh bị anh hôn nhưng cô vẫn nhận ra
lần này, nụ hôn của anh dịu dàng vàn quyến luyến vô cùng, đến mức hai gò má của cô càng lúc càng ửng hồng, trái tim cũng càng lúc càng mềm yếu,
tựa như sắp tan chảy… Đột nhiên Anh Hạo Đông ngừng lại, mơ hồ hỏi: “Tại
sao em lại khóc?”
Khóc rồi sao? Lam Tố Hinh đưa tay quệt khẽ, một giọt nước mắt long lanh ánh
lên dưới ánh mặt trời. Hóa ra trong lúc vô thức, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, tại sao vậy? Chính cô cũng không hiểu được. Hoảng loạn cúi đầu, cô xoay người vội vàng chạy khỏi phòng của Anh Hạo Đông.
Lam Tố Hinh nghe mà ngạc nhiên, mở to mắt, vài câu nói của A Thái đã phác
họa cả một bức tranh đẫm máu. Giữa Diệp U Đàm và Anh Hạo Đông rốt cuộc
đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì? Cô vẫn luôn nghĩ rằng họ rất yêu nhau,
chẳng lẽ suy đoán với hiện thực lại khác nhau đến vậy?
1.
Bà Chu đã làm xong thủ tục chuyển trường cho Lam Tố Hinh, đây là tuần đầu tiên cô học ở trường mới.
Lúc ăn sáng, Anh Hạo Đông nhìn chiếc ba lô mà Lam Tố Hinh đeo, đột nhiên
nhớ ra: “Mẹ, con cũng phải đi học lại, con còn chưa tốt nghiệp đại học
mà.”
Anh phu nhân dịu giọng nói: “Hạo Đông, con quên rồi sao? Vì con không được
kh