XtGem Forum catalog
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

tại sao sau khi tỉnh dậy lại không nhớ

nữa?”

Bác sĩ Uông giải thích thắc mắc của cô một cách tận tình: “Tình trạng của

Hạo Đông rất đặc biệt, đại não của cậu ấy không đơn thuần chỉ là những

mảng ký ức hỗn loạn do vết thương bên ngoài tác động, mà còn có sự đứt

gãy ký ức do bị kích động mãnh liệt gây ra. Có vài việc là tiềm thức của cậu ấy cố ý muốn quên đi nên khi chạm vào, bản năng sẽ mách bảo cậu ấy

lựa chọn cách quên đi. “Quên” là một trong số những phương thức bảo vệ

của cậu ấy.”

Suy cho cùng, Lam Tố Hinh vẫn chỉ là một cô gái trẻ, nghe thấy vậy thì buột miệng hỏi: “Rốt cuộc Hạo Đông đã gặp chuyện gì?”

Bác sĩ Uông rất kín tiếng, ông hòa nhã trả lời: “Là một chuyện bất hạnh

ngoài ý muốn, đối với những chuyện bất hạnh đã qua, mọi người đều không

muốn nhắc đến mà đang cố gắng quên đi. Cho nên, Lam tiểu thư, lượng thứ

cho tôi không thể nói rõ với cô được.”

Lam Tố Hinh không thể hỏi thêm nữa.

5.

Tạm thời không đi học, hằng ngày từ sáng đến tối, Lam Tố Hinh ở lại trong

phòng cùng Anh Hạo Đông. Hai hôm nay, tinh thần của anh vẫn bất ổn, phần lớn thời gian đều nằm trên giường, nử tỉnh nửa mê nhưng luôn kéo tay cô đến ngồi bên, không chịu để cô đi, như một đứa trẻ quyến luyến hơi mẹ.

Anh phu nhân liền hỏi: “Tố Hinh, buổi tối cô hãy ngủ lại trong phòng Hạo Đông đi, tôi nghĩ nó cần cô.”

Lam Tố Hinh đỏ mặt nhưng không thể cự tuyệt, may mà Anh Hạo Đông không có

hành động nào khiến cô đỏ mặt hơn. Đêm xuống, anh chìm vào giấc ngủ say

trước cô. Cô nhẹ nhàng rút bàn tay ra khỏi tay anh, nhìn một lượt khắp

căn phòng, cuối cùng, ôm chăn, cuộn mình trên chiếc ghế mây đối diện

giường, thầm nghĩ đêm nay mình sẽ ngủ ngồi ở đây. Dù sao thì cô vẫn cảm

thấy xấu hổ khi ngủ chung giường với một người đàn ông. Hơn nữa, anh

cũng không yêu cầu, cô làm như thế này, không thể coi là vi phạm hợp

đồng nhỉ?

Ngủ trên ghế rất khó chịu, Lam Tố Hinh không thể yên giấc, luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy trong phòng có

tiếng động rất khẽ, ý thức của cô như quay về đêm hề ở Thẩm gia kia.

Giật mình tỉnh giấc. cô vừa mở mắt liền bắt gặp ngay ánh nhìn của Hạo

Đông.

Không biết anh đã tỉnh lúc nào, đang ôm chăn ngồi trên giường, cách vài bước

chân ngắn ngủi nên có thể thấy đôi mắt sáng như sao đó đang sững sờ nhìn cô, có lẽ anh không biết tại sao cô lại ngủ trên ghế.

Giống như một học sinh gian lận bị bắt quả tang, Lam Tố Hinh cảm thấy vô cùng lúng túng. Khẽ ho một tiếng, cô vụng về lên tiếng: “Hạo Đông, anh tỉnh

rồi à, anh có muốn uống nước không?”

Anh không trả lời, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt mờ mịt như vậy. Hết nhìn cô lại nhìn chiếc giường, vẻ mông lung trên khuôn mặt càng lúc càng rõ. Hồi

lâu sau, anh đột nhiên hỏi khẽ: “Em là U Đàm sao?”

Trái tim Lam Tố Hinh suýt bật ra khỏi lồng ngực, câu hỏi mấy hôm nay anh

không nhắc đến, lúc này lại thốt ra. Rõ ràng cô lại khiến anh hoài nghi

rồi. Cô chỉ có thể trả lời một cách máy móc: “Là em!”

Anh Hạo Đông chăm chú nhìn cô, dưới ánh trăng, ánh mắt của anh vô cùng

trong trẻo mà thấu suốt, đột nhiên cô không dám nhìn thẳng vào anh, bởi

cảm giác lừa dối mãnh liệt trong lòng. Rất lâu sau, anh đưa cánh tay về

phía cô. Cô biết anh đang ra hiệu cho cô đến gần. Đến gần ư? Đến giường

của anh sao?

Hít một hơi thật sâu, giống như sắp dâng mình cho hổ ăn thịt. Lam Tố Hinh

nhắm tịt mắt, đặt tay mình lên lòng bàn tay anh. Tránh không được thì

đành phải chấp nhận đối mặt thôi.

Tay cô lạnh lẽo, run rẩy, trong lòng vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Còn bàn

tay anh lại ấm áp như mùa xuân. Nắm chặt lấy tay cô, anh nhẹ nhàng kéo

cô đến gần. Khi Lam Tố Hinh vô thức ngồi xuống chiếc giường mềm mại,

trái tim đột nhiên đập dồn dập như người ta gõ trống. Anh…định làm gì

tiếp nữa?

Nhưng Anh Hạo Đông lại chẳng làm gì, chỉ nhìn cô chăm chú, “U Đàm, hình như em đã thay đổi rất nhiều.”

Lam Tố Hinh miễn cưỡng nở nụ cười, không biết phải trả lời anh thế nào cho

phải. Nhưng anh cũng không cần cô đáp lời, nói tiếp: “Muộn quá rồi, em

đừng ngủ trên ghế nữa, mau về nhà đi.”

Câu nói này vượt ra khỏi dự liệu của Lam Tố Hinh, cô nhất thời mở to mắt

ngạc nhiên, quên mất cả phản ứng lại. Anh Hạo Đông nhanh chóng thả tay

cô ra, ấn vào chiếc chuông phía đầu giường. Chẳng mấy chốc, bà Chu xuất

hiện ở cửa, sắc mặt có chút căng thẳng, chắc bà ấy tưởng lại xảy ra

chuyện gì. Nhìn thấy hai người trong phòng đều bình thường, bà ngơ ngác

hói: “Hạo Đông, cậu ấn chuông có việc gì vậy?”

Dường như Anh Hạo Đông suy nghĩ giây lát mới nhớ ra mình định làm gì, “Bảo

người đưa U Đàm về nhà đi, đã muộn quá rồi, cô ấy cần về nhà rồi.”

Lời của anh khiến bà Chu khá sốc, hồi lâu sau mới luống cuống gật đầu đồng ý: “Ồ, được!”

Lam Tố Hinh cùng bà Chu rời khỏi phòng của Anh Hạo Đông. Khi sắp ra khỏi

cửa, cô quay đầu lại nhìn, ánh mắt thể hiện sự cảm kích vô hạn. Sau khi

quay về phòng mình, Lam Tố Hinh nằm rất lâu mà không sao ngủ được, đôi

mắt trong sáng, bình yêu của Anh Hạo Đông vẫn chập chờn hiện lên trước

mắt…

Anh Hạo Đông không muốn Lam Tố Hinh qua đêm trong phòng mình