
ệp rất thất vọng, đang ngập ngừng muốn nói gì đó thì Lam
Tố Hinh chợt nhìn thấy xe của Anh gia đang từ từ tiến đến. Cô phải về
rồi, không thể kéo dài cuộc nói chuyện thêm nữa, gần đây, Anh Hạo Đông
luôn làm loạn đòi gặp cô, cô đã rất cảm kích khi Anh phu nhân không yêu
cầu cô nghỉ học rồi. Lam Tố Hinh quay sang bà Diệp, nói: “Xin lỗi bác,
cháu phải về rồi, gặp lại bác sau!”
Lúc Lam Tố Hinh mở cửa xe, bỗng thấy sắc mặc khác thường của tài xế A Thái, ngay lúc đó lại nghe bà Diệp ở phía sau hét lên: “Trời ơi! Đây…đây là
xe của Anh gia. Tố Hinh, lẽ nào cháu sống ở Anh gia sao?”
Lam Tố Hinh quay đầu nhìn qua cửa kính xe, thấy sắc mặt của bà Diệp tái
xanh, người lảo đảo chực ngã. Quảng Viễn vội vàng đỡ lấy bà, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn theo chiếc xe. Khi cô đang do dự có nên
xuống xe xem bà Diệp thế nào không thì A Thái đã nhanh chóng khởi động
xe rồi tăng tốc, đi ra khỏi trường học.
Trong lòng Lam Tố Hinh có vô số hoài nghi nhưng cô chỉ ngồi đó, không nói
tiếng nào. Cô biết, hỏi A Thái cũng không có tác dụng gì, là một người
đã phục vụ ở Anh gia hàng chục năm, ông ấy tuyệt đối sẽ không hé răng
nói với cô bất cứ điều gì. Nhưng cô vẫn tin tưởng, buổi tối hôm nay, Anh phu nhân nhất định sẽ đến tìm cô nói chuyện.
Khi Lam Tố Hinh lên đến phòng của Anh Hạo Đông, thấy anh đang cầm một chiếc búa nhỏ, tập trung tinh thần đập vào một vật đặt trên chiếc bàn gỗ.
Nhìn thấy cô đến, anh hoảng hốt một hồi rồi nở nụ cười. “U Đàm, em đến
rồi, anh đã bóc rất nhiều hạt hồ đào cho em, mau đến ăn đi.”
Hóa ra anh đang đập hồ đào cho cô…Không, là cho Diệp U Đàm. Chiếc đĩa sứ
trắng tinh xảo đựng đầy hồ đào, đủ để thấy anh đã rất tận tâm với công
việc này. Cô luôn nghĩ anh yêu Diệp U Đàm vô cùng nhưng không biết rốt
cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Anh phu nhân không chịu nói hết với cô? Vì sao ban nãy, phát hiện ra chiếc xe của Anh gia, bà Diệp lại
có phản ứng kinh hãi quá độ như vậy?
Lam Tố Hinh vừa suy nghĩ vừa nhón lấy một hạt hồ đào, bỏ vào miệng, sau đó mỉm cười, nói với anh: “Ngon thật đấy!”
Anh nhìn cô ăn hồ đào, có chút sững sờ, lát sau thấp giọng hỏi: “Em không bón cho anh ăn sao?”
Bón cho anh ăn? Lam Tố Hinh ngơ ngác, ngay sau đó hiểu ra, nhất định là
trước đây, lúc ở bên nhau, họ vẫn bón cho nhau ăn, cô cũng thường thấy
cảnh đó trên phim ảnh, Lam Tố Hinh liền lấy một hạt hồ đào, mỉm cười
ngọt ngào, đưa đến bên miệng anh, cố gắng để điệu bộ của mình thân mật
hết sức có thể. Nhưng anh không hề há miệng mà chỉ ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt thất thần.
Đột nhiên, mặt anh trắng bệch, anh nhảy dựng lên: “Cô không phải U Đàm, cô là ai?”
Lam Tố Hinh kinh hãi, anh nhận ra cô không phải là Diệp U Đàm rồi sao? Nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào. Anh Hạo Đông bị kích động, tóm chặt lấy vai cô, vừa ra sức lắc vừa không ngừng truy vấn: “Cô là ai, cô là ai, cô là ai?”
“Anh buông em ra.”
Cô bị anh lắc đến mức choáng váng, dáng vẻ kích động đến mức mất kiểm soát của anh khiến cô vô cùng sợ hãi, gắng sức muốn vùng thoát khỏi anh.
Trong lúc co kéo, hai người đã đánh đổ chiếc bàn trong góc tường, đĩa hồ đào cũng rơi xuống đất, vỡ choang, hạt hồ đào vương vãi khắp sàn. Anh
Hạo Đông đột nhiên buông tay ra, ôm đẩu, loạng choạng ngã xuồng, như con thú nhỏ bị thương đang cuộn mình, anh bắt đầu run rẩy, rên rỉ.
Xem ra cơn đau đầu lần này dự dội hơn bất cứ lần nào trước đây, Lam Tố Hinh vô cùng sợ hãi, lập tức ấn chuông gọi người. Chẳng mấy chốc, bà Chu và
Anh phu nhân chạy lên. Lúc họ vào phòng, Anh Hạo Đông đã rơi vào hôn mê.
Lần này, Anh Hạo Đông đổ bệnh nghiêm trọng khiến Anh gia loạn cả lên. Anh
Duy Hạ đích thân chở bác sĩ Uông từ nội thành đến, bác sĩ Uông vội vàng
vào phòng kiểm tra tình hình của Anh Hạo Đông. Anh Duy Hạ đi đến trước
mặt Lam Tố Hinh, nhìn xoáy vào cô. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng điệu gay gắt của anh ta khiến cô vô thức cắn chặt môi, không dám lên
tiếng. Lúc này, Anh phu nhân cũng từ trong phòng Anh Hạo Đông bước ra,
sắc mặt lo lắng, bước chân loạng choạng. Anh Duy Hạ vội vàng quay người, đỡ bà ngồi xuống sofa, an ủi: “Mẹ đừng lo lắng quá, Hạo Đông sẽ không
sao đâu!”
Anh phu nhân lắc đầu, thở dài, nhìn Lam Tố Hinh đang đứng ngơ ngác trước
mặt, liền hỏi: “Tại sao lại như thế? Trước đó, Hạo Đông vẫn rất ổn, tại
sao cô vừa quay về thì xảy ra chuyện?”
Lời nói của bà cũng có ý trách cứ cô, trong lòng Lam Tố Hinh đầy ấm ức, cô
tỉ mỉ kể những gì đã xảy ra ban nãy cho họ nghe, cuối cùng nói: “Tôi
cũng muốn biết vì sao anh ấy lại kích động như vậy, anh ấy gào thét nói
tôi không phải Diệp U Đàm. Tôi đã rất nỗ lực để diễn vai này rồi nhưng
tôi chẳng hiểu chút gì về cô ấy, mọi người cũng không ai nói rõ ràng với tôi. Giờ bị anh ấy phát hiện ra, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của
tôi.”
Anh phu nhân nhất thời không thể phản bác nhưng Anh Duy Hạ lại nói: “Có một số chuyện cô có thể tự ứng phó được nhưng cô lại không làm, việc này
thì có thế trách cô được chứ?”
Lam Tố Hinh nghẹn lời, cô biết câu “có thể tự ứng phó được nhưng lại không
làm” của Anh Duy Hạ ám c