
g lên tiếng, vẻ do dự.
Lam Tố Hinh dịu giọng nói: “Gì vậy anh?”
“Con…chúng ta đâu?”
Câu hỏi này của Anh Hạo Đông đã khiến Lam Tố Hinh đột nhiên ngây ngốc. Con
ư? Diệp U Đàm và anh còn có con sao? Tại sao Anh phu nhân chưa từng nhắc đến? Cô không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ biết ngơ ngác, đờ đẫn.
“Có phải em…giận anh…đã…đi bệnh viện phá thai rồi không?” Anh Hạo Đông do dự hỏi.
Dựa vào thông tin trong lời nói của anh, Lam Tố Hinh nhanh chóng nghĩ ra
đối sách, cuối cùng cô ngập ngừng nói: “Không phải, thực ra em vốn không mang thai, lần đó em nói với anh, chỉ là nhầm lẫn thôi.”
Anh Hạo Đông trợn mắt, nghi ngờ nói: “Nhầm lẫn, em không có thai ư? Nhưng hôm đó em đã khóc, nói với anh…”
Anh đột nhiên dừng lại, cắn chặt môi, không nói tiếp, vẻ mặt trở nên mơ
màng, tựa như đột nhiên không biết mình muốn nói gì. Sau khi ngơ ngác
hồi lâu, anh ôm đầu rên rỉ, xem ra anh đã chạm đến một số ký ức đau buồn nào đó nên lại đau đầu rồi.
Lam Tố Hinh dỗ dành anh nằm xuống giường ngủ, anh giống như một đứa trẻ,
giữa chặt lấy tay cô, không để cô đi. Cô ở bên cạnh đến lúc anh đã ngủ
say rồi mới rón rén rời khỏi phòng.
Lam Tố Hinh đến tìm Anh phu nhân, nói sự việc vừa rồi. Bà ấy nghe xong liền sững sờ: “Hạo Đông nhớ lại chuyện Diệp U Đàm từng mang thai rồi sao?”
“Anh phu nhân, tại sao bà biết chuyện này mà không nói với tôi? Vừa rồi tôi
đã rất bối rối, không biết phải ứng phó thế nào. Bà bảo tôi diễn đạt vai Diệp U Đàm nhưng bà không nói cho tôi biết mọi chuyện củ họ trước đây,
như thế rất khó cho tôi.”
Anh phu nhân muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài, nói với vẻ hối lỗi:
“Không phải tôi không muốn nói cho cô biết mà thực sự tôi cũng biết rất
ít về chuyện của chúng nó. Chuyện Diệp U Đàm mang thai mại sau này tôi
mới biết, sau khi tỉnh lại, Hạo Đông chưa từng nhắc đến chuyện này, tôi
còn tưởng nó quên rồi. Cô ứng phó rất tốt, cứ tạm thời như thế đã.”
Những lời thoái thác của bà khiến Lam Tố Hinh cảm thấy cô như bị nhét trong một chiếc hồ lô vậy.
4.
Trưa hôm sau, lúc tan học, Lam Tố Hinh vừa ra khỏi giảng đường liền bắt gặp Quảng Viễn và bà Diệp ở bên ngoài.
“Tố Hinh!” Bà Diệp gọi tên cô vô cùng thân thiết. “Hóa ra mẹ cháu là chị gái song sinh của ta, ta là dì của cháu.”
Tuy đã dự cảm mình có quan hệ gì đó với Diệp gia nhưng khi sự thực bày ra
trước mắt, Lam Tố Hinh vẫn cảm thấy sốc. Cô luôn cho rằng mình không còn người thân nào trên cõi đời này, ai ngờ lúc này mình lại có một người
dì.
Hôm đó, sau khi rời khỏi trường, bà Diệp đã tức tốc chạy về nhà bố mẹ đẻ,
hỏi han thân thế. Lúc đó, bà mới biết bà chỉ là con nuôi của họ, còn
việc có phải bà còn một người chị em song sinh nữa không thì bố mẹ nuôi
cũng không biết, vì lúc họ đón bà ở cô nhi viện, không thấy ai nhắc đến
chuyện này. Nhưng mẹ Lam Tố Hinh và bà lại giống nhau như hai giọt nước, bà luôn có dự cảm bà và bà Lam chắc chắn có quan hệ huyết thống.
Dựa vào suy luận đó, cộng với việc bà luôn muốn giành cho Lam Tố Hinh tấm
lòng yêu thương của một người mẹ đang đau đớn khi mất đi đứa con duy
nhất, mặc dù chuyện chị em song sinh chưa có chứng thực, nhưng bà Diệp
vẫn mặc kệ tất cả, nhận mẹ cô làm chị gái để được làm dì của cô.
Bà Diệp thân thiết kéo tay Lam Tố Hinh, dịu dàng hỏi han cuộc sống của cô.
“Những năm qua, cháu và mẹ sống như thế nào? Đúng rồi, Quảng Viễn từng nói,
gia cảnh nhà cháu rất khá giả, chắc mẹ con cháu sống rất rốt. Nhưng tại
sao mẹ cháu lại qua đời? Dì còn chưa được gặp bà ấy. Cháu còn anh chị em không? Bố cháu có khỏe không? Nhà cháu ở đâu? Dì tới thăm họ được
không?”
Bà Diệp hỏi hết câu này đến câu khác khiến Lam Tố Hinh không biết phải trả lời thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi, cô thành thật trả lời: “Thực ra thì gia cảnh nhà cháu không tốt, cháu và mẹ luôn sống trong vất vả và khổ cực.
Cháu không có anh chị em, bố cháu đã qua đời từ khi cháu còn rất nhỏ.
Bây giờ cháu đang ở nhờ nhà người khác nên không tiện đón bác đến thăm.”
Bà Diệp nghe thấy vậy thì sững sờ, Quảng Viễn ở bên cạnh cũng ngẩn người.
Vẫn cho rằng cô là tiểu thư con nhà đài các, hóa ra chỉ là ở nhờ nhà
người khác. Quảng Viễn cô thật đáng thương.
Sau giây phút sững sờ, bà Diệp sốt ruột hỏi: “Sống ở nhà người khác ư? Là
họ hàng bên nhà bố cháu phải không? Bọn họ đối xử với cháu có tốt không? Nếu không được thoải mái thì cháu dọn đến nhà dì đi. Dì và chủ sẽ đối
xử với cháu như con gái ruột.”
Lam Tố Hinh cười khổ. Khi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, sao cô không gặp
được người dì này sớm hơn? Đến khi đã ký hợp đồng với Anh gia rồi, kể cả là nhà mẹ ruột cô cũng không thể ở được nữa. Trong hợp đồng đã quy định rõ, trong thời gian bốn năm, cô bắt buộc phải sống ở Anh gia, làm hộ lý đặc biệt cho Anh Hạo Đông. Nếu vi phạm hợp đồng, cái giá bồi thường
trên trời đó, cô không thể trả được.
Nhưng Lam Tố Hinh cũng không muốn đến sống ở Diệp gia, vì dù sao người dì này vẫn rất xa cách đối với cô, cô hiểu sự quan tâm, yêu thương của bà đối
với cô hoàn toàn là vì đứa con gái đã mất, cô lịch sự từ chối: “Cảm ơn
bác, không cần đâu ạ.”
Vẻ mặt của bà Di