
hỉ điều gì. Anh phu nhân nghi hoặc nhìn Anh Duy
Hạ. Anh ta cúi người, thì thầm vào tai mẹ mình nói gì đó, sắc mặt của bà bỗng trở nên khó coi: “Lam tiểu thư, có một số chuyện từ lúc bắt đầu
tôi đã nói rất rõ ràng với cô và cô cũng đồng ý rồi. Chuyện đã đồng ý
lại không làm được, rõ ràng là cô không trọng chữ tín.”
Trong chuyện này, Lam Tố Hinh biết mình đã sai. Cô ký hợp đồng với Anh gia,
cũng đã nhận một phần thù lao của Anh gia nhưng lại không thực hiện tốt
nghĩa vụ của mình. Cô cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi phu nhân, tôi…sau này
tôi sẽ cố gắng làm tốt.”
“Cô nhất định phải làm được, nếu Hạo Đông muốn gần gũi cô, cô không được cự tuyệt, cô cự tuyệt nó thì khác nào đang chứng minh cô không phải là
Diệp U Đàm? Như vậy chẳng phải là đã kích động đến nó sao?”
Anh phu nhân đang muốn nói tiếp thì bà Chu gõ cửa đi vào, bà ấy nhìn Lam Tố Hinh rồi cúi xuống, khẽ thì thầm với Anh phu nhân. Sắc mặt Anh phu nhân càng khó coi, bà chăm chú nhìn Lam Tố Hinh giây lát rồi đột nhiên hỏi:
“A Thái nói hôm nay cô đã gặp mẹ của Diệp U Đàm. Tại sao cô lại quen
biết bà ấy?”
Anh Duy Hạ nghe thấy vậy thì kinh ngạc: “Cái gì, cô đã gặp bà Diệp? Chẳng trách….”
Chẳng trách cái gì? Anh ta không nói tiếp, chỉ nhíu mày, nhìn Lam Tố Hinh
không chớp mắt, còn khuôn mặt của Anh phu nhân thì xám xịt.
Lam Tố Hinh biết chắc A Thái sẽ báo cáo chuyện này với Anh gia nhưng không
ngờ, phản ứng của mẹ con Anh thị lại kinh ngạc thế này, khiến cô đầy
nghi hoặc. Tập trung nghĩ một lát, cô thành thật đáp: “Là bà ấy đến tìm
tôi, vì bà ấy cũng thấy tôi trông giống con gái của bà ấy.”
Còn chuyện bà Diếp vốn là dì của cô thì cô không nói ra, đây là bí mật
riêng của cô. Hơn nữa, cô biết việc này không để Anh gia biết thì tốt
hơn.
Anh phu nhân nhìn cô, thăm dò: “Bà ấy đã nói với cô những gì?”
“Không gì cả, chỉ nói tôi giống con gái của bà ấy, bà ấy muốn quan tâm đến tôi như quan tâm đến con gái.”
Anh Duy Hạ nhìn cô chằm chằm: “Chỉ thế thôi sao?”
Lam Tố Hinh ngẫm nghĩ một lát, cẩn trọng nói: “Bà ấy còn hỏi tình hình của
tôi, sau khi nghe nói tôi sống nhờ ở nhà người khác, bà ấy tỏ ý muốn đón tôi về đó.”
Ánh mắt vốn dịu dàng của Anh phu nhân đột nhiên trở nên sắc lẹm. “Nhưng Lam tiểu thư, cô nên biết chuyện này là không thể. Cô đã có hợp đồng ràng
buộc với Anh gia chúng tôi rồi!”
“Điều này tôi biết, tôi đã từ chối thành ý của bà ấy rồi!”
“Rất tốt, nhưng tôi hy vọng không chỉ có thể xác mà cả trái tim cô cũng sẽ ở đây với chúng tôi. Nếu người ở đây mà lòng lại hướng về người khác thì
tôi giữ cô lại cũng chẳng ích gì. Tôi hy vọng chuyện xảy ra với Hạo Đông hôm nay sẽ không bao giờ tiếp diễn nữa.”
Lam Tố Hinh hiểu Anh phu nhân đang muốn quy hết trách nhiệm về việc Anh Hạo Đông đổ bệnh cho cô, vì cô đã không chăm sóc anh ta tận tình. Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Là do anh tự nhớ lại chuyện trước kia, cô không
biết gì mà ứng phó, sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu cô được chứ?
Lời trách mắng này có phần nặng nề quá mức rồi. Anh phu nhân vốn không
phải người hà khắc, cầu toàn, tại sao hôm nay lại như vậy? Lẽ nào là vì
biết cô đã gặp bà Diệp, nghi ngờ bà ấy đã nói gì đó nên mới gay gắt với
cô như vậy?
Quả nhiên, Anh phu nhân nói tiếp: “Lam tiểu thư, tôi nghĩ cô vẫn nên coi
trọng Anh gia chúng tôi hơn. Nếu nghe thấy bất cứ lời đồn thổi nào ở bên ngoài, hy vọng cô cũng đừng tin. Cô giúp tôi chăm sóc cho Hạo Đông thật tốt, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu.”
Lam Tố Hinh nhìn xuống, không nói. Nhận của người ta hết thứ này đến thứ
khác, sao có thể không cúi đầu được đây? Anh phu nhân ngừng lại giây lát rồi dứt khoát hạ lệnh: “Buổi chiều cô không cần đến Học Viện Kinh Doanh nữa, tôi sẽ bảo bà Chu chuyển cô sang một trường đại học khác, mấy ngày nữa cô sẽ đi học ở trường mới. Còn mấy ngày này, cô cứ ở nhà, chăm sóc
Hạo Đông.”
Lam Tố Hinh sững sờ, chuyển trường ư? Anh phu nhân làm thể rõ ràng là không muốn để cô gặp lại bà Diệp. Cô càng thấy nghi hoặc, giữa Anh Hạo Đông
và Diệp U Đàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái độ của hai nhà Anh –
Diệp quả thật rất kỳ quái.
“Nhưng anh ấy đã nhận ra tôi không phải Diệp U Đàm rồi. Tôi còn có thể tiếp
tục giả mạo cô ấy được nữa không?” Không phải Lam Tố Hinh đang muốn kiếm cớ, mà thực sự lúc này cô không còn chắc chắn nữa.
“Có thể hay không, đợi Hạo Đông tỉnh lại rồi hẵng nói.”’
Trong thời gian bà Chu giải quyết việc chuyển trường cho Lam Tố Hinh, ngày nào cô cũng ở bên cạnh Anh Hạo Đông.
Cô vẫn luôn cho rằng anh đã nhận ra cô không phải Diệp U Đàm, sợ rằng sẽ
không vỗ về được anh nữa. Ai ngờ tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, dường như
anh còn hồ đồ hơn trước. Trước đây, khi nhìn thấy cô, anh vẫn luôn hoang mang xác nhận: “Em là U Đàm sao?” Còn bây giờ, anh nhận ra ngay cô là
Diệp U Đàm, nắm chặt bàn tay thon nhỏ, miệng không ngừng gọi cô là “U
Đàm”.
Mấy ngày liên tiếp, bác sĩ Uông đến khám cho Anh Hạo Đông rất đúng giờ. Hôm nay, lúc ông ra về, Lam Tố Hinh cố ý tiễn ông ra tận cửa, hỏi một số
chuyện vẫn khiến cô thắc mắc: “Hôm đó rõ ràng anh ấy đã nhận ra tôi
không phải là Diệp U Đàm rồi,