
, mà muốn cô
“về nhà”, nhưng sáng sớm vừa tỉnh giấc, anh đã lập tức đòi tìm “Diệp U
Đàm”, nhất định phải nhìn thấy cô mới yên tâm, không còn nhớ chuyện anh
đã bảo cô “về nhà” đêm hôm qua. Tâm trí của anh vẫn còn rất mơ hồ. Anh
phu nhân không yêu cầu Lam Tố Hinh qua đêm trong phòng anh nữa, sau khi
anh ngủ, cô có thể rời đi. Bà chỉ dặn dò cô, nhất định phải tùy cơ ứng
biến mà dỗ dành, an ủi anh cho tốt. Cô cũng tận tâm làm theo lời dặn dò
của Anh phu nhân, bởi cô thấy cảm kích anh, trong sự cảm kích đó còn có
tình cảm không thể nói rõ ràng. Mỗi lần ở bên anh, trái tim cô bất giác
trở nên mềm yếu.
Mấy ngày sau, tinh thần của Anh Hạo Đông dần tốt lên. Ngày ngày họ sớm tối
bên nhau, anh càng lúc càng quyến luyến Lam Tố Hinh. Ở bên cô, anh đã
bắt đầu có một số cử chỉ thân mật. Có lần đang ăn hoa quả, anh chọn một
miếng đào ngọt, ngậm một nửa giữa vành môi rồi ghé sát vào môi cô, muốn
cô cắn một miếng. Lam Tố Hinh đột nhiên ngộ ra, hóa ra đây mới là cách
“bón” cho nhau ăn của anh và Diệp U Đàm. Chẳng trách hôm đó, cô lại
khiến anh bất ngờ, kinh ngạc phát hiện cô không phải là Diệp U Đàm.
Miếng đào ngọt đó khiến mặt cô đỏ ửng như ánh trời chiều. Đây là lần đầu tiên cô thân mật như vậy với một người đàn ông. Anh Hạo Đông nhìn cô thẹn đỏ mặt, đột nhiên ôm siết lấy cô, nhỏ giọng nói: “U Đàm, dáng vẻ ngượng
ngùng của em…giống hệt một bông hồng vậy?” Rồi anh vươn tay, lấy một
bông hồng tươi đẹp nhất từ bó hoa cắm trong lọ thủy tinh đặt giữa bàn,
đưa cho cô.
Hai gò má của Lam Tố Hinh càng đỏ hơn, khuôn mặt toát lên vẻ kiều diễm của
một đóa hồng. Anh Hạo Đông đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, U Đàm, chẳng phải em luôn muốn xem hoa quỳnh khổng tước mẹ anh trồng sao? Anh đưa em đi xem nhé!”
Ngay lập tức, Anh Hạo Đông dắt tay cô, mở cửa phòng, bước ra ngoài. Mới đi
được hai bước, vừa nhìn thấy dãy hành lang có một mặt là cửa kính sát
sàn, anh bỗng do dự dừng bước, vẻ mặt trở nên vô cùng hoảng hốt.
Lúc Anh Hạo Đông đang ngập ngừng, trong lòng Lam Tố Hinh hơi lay động,
không để cho anh có thời gian nghĩ lung tung, cô bước đến trước mặt, cô ý chắn đường nhìn của anh, mỉm cười, nói: “Hạo Đông, không phải anh muốn
đưa em đi xem hoa quỳnh khổng tước sao? Đi thôi!”
Cô kéo anh chầm chậm bước qua dãy hành lang dài, hai phút ngắn ngủi nhưng
cũng đủ khiến cô vô cùng căng thẳng, chỉ sợ bất cứ lúc nào Anh Hạo Đông
cũng sẽ giằng thoát khỏi tay cô, không muốn đi tiếp. May mà cô đã thành
công, anh ngoan ngoãn nghe lời như chú tuần lộc nhỏ được cô dắt tay đi
hết cả dãy hành lang dài.
Đến đầu cầu thang, cô bảo anh vịn vào tay vịn cầu thang ngoằn nghèo hình
vong cung kéo dài xuống tận phòng khách lớn ở tầng một. bà Chu đang nói
chuyện với Anh phu nhân trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ trên lầu, họ cùng ngẩng lên nhìn. Khi thấy Anh Hạo Đông và Lam Tố
Hinh đang đứng ở đầu cầu thang, họ cô cùng ngạc nhiên, sau đó vui mừng
đứng dậy.
Giọng nói của Anh phu nhân khẽ run rẩy: “Hạo Đông…”
Bà không thể không kích động, từ lúc xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên
Anh Hạo Đông rời khỏi phòng, anh vẫn luôn tự nhốt mình trong căn phòng
ngủ tăm tối đó.
Tay của Anh Hạo Đông vịnh lên tay vịnh cầu thang bằng gỗ sáng bóng, thần
thái giống như xúc động, lại giống như nhớ ra điều gì, anh khẽ kiễng
chân, nhanh chóng ngồi lên tay vịn, trượt xuống phòng khách dưới lầu,
dường như anh vẫn chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm năm nào.
Anh phu nhân bất giác khẽ khút khít. Trước khi Anh Hạo Đông xảy ra chuyện,
anh vẫn là một thằng nhóc to xác, khỏe mạnh thích nghịch ngợm. Từ trước
đến nay, chưa bao giờ anh chịu đi xuống cầu thang một cách tử tế, luôn
ngồi lên tay vịn cầu thang, miệng kêu “tu tu” như một chiếc tàu hỏa rồi
trượt xuống. Lúc đó, bà còn quát yêu anh đã lớn như vậy rồi mà vẫn chẳng chín chắn hơn chút nào, nhưng từ lúc anh xảy ra chuyện, ngày ngày chỉ
nằm lì trong phòng, không biết bà đã cầu khẩn đất trời cho anh khỏe lại, lấy lại sự hoạt bát, nghịch ngợm của ngày trước biết bao lần. Cuối
cùng, ngày ấy cũng đã đến, bà lại được nhìn thấy bộ dạng trượt cầu thang tinh nghịch của anh.
Khi Anh Hạo Đông trượt hết đoạn cầu thang, còn vô cùng tao nhã nhảy một
cái, ổn định thân mình đứng vững. Đây là động tác anh đã quen làm từ
nhò, vừa tuyệt đẹp lại vừa dứt khoát. Lam Tố Hinh nhìn đến ngẩn ngơ, chỉ bằng hành động này, cô đã đoán ra được trước đây, anh chắc chắn là một
chàng trai tràn trề sức sống, chỉ là sau khi xảy ra chuyện, anh chỉ
thích nhốt mình trong căn phòng tối tăm đến gần nửa năm rồi mà chẳng
chịu đi đâu.
Anh Hạo Đông nhìn Anh phu nhân, gọi một tiếng “Mẹ!”, sau đó quay lại, vẫy
tay gọi Lam Tố Hinh đi xuống giới thiệu: “Đây là bạn gái con, Diệp U
Đàm. Cô ấy vẫn luôn muốn xem hoa quỳnh khổng tước mẹ trồng.”
Cơ thể anh tuy khỏe lên từng ngày nhưng đầu óc vẫn hồ đồ như vậy. Rõ ràng
Lam Tố Hinh cùng anh từ trong phòng bước ra, chứng tỏ mọi người đều đã
biết cô từ đầu rồi nhưng anh vẫn trịnh trọng giới thiệu với mẹ, tựa như
họ mới gặp nhau lần đầu vậy.
Sắc mặt Anh phu nhân có c