
ỏe nên phải tạm thời nghỉ học. Sang năm khỏe con hẵng nói tiếp nhé!”
“Con nghỉ học rồi ư?”
“Đúng vậy, con bị bệnh nên tạm thời không thể đi học được.”
Anh Hạo Đông bối rối, mày nhíu chặt, ngẫm nghĩ hồi lâu, không nói tiếp nữa.
Vài ngày sau khi Lam Tố Hinh đi học ở trường mới, bà Chu quan tâm hỏi han
xem cô có thích ứng được không. Cô gật đầu, nói không có vấn đề gì. Sau
khi trải qua những tháng ngày lang thang ngoài đường, giờ không còn phải lo lắng tới chuyện ăn ở, đi lại, cô còn gì không thể thích ứng được
đây? Chuyện vốn khó thích ứng nhất thì Anh Hạo Đông cũng không đòi hỏi,
cô cảm thấy mình quả thực rất may mắn.
Hôm nay, sau khi tan học về, Lam Tố Hinh lại bắt gặp Anh Duy Hạ ở trong
phòng của Anh Hạo Đông trên tầng hai. Tuy anh ta không sống ở vịnh Ngân
Sa nhưng vẫn thường xuyên đến đây. Bởi Anh phu nhân là người phê duyệt
những quyết sách cao nhất của công ty Anh thị, vì bệnh tình của Hạo Đông nên bà hiếm khi đích thân đến công ty xử lý công việc, nhưng vẫn có một số văn kiện quan trọng cần đến chữ ký của bà, do đó cứ cách vài ba
ngày, anh ta lại đến đưa văn kiện cho mẹ mình ký. Mỗi lần đến, anh ta
đều lên thăm Anh Hạo Đông, có vẻ anh ta rất quan tâm đến người em trai
này.
Vì câu lỡ lời kia của Anh phu nhân mà Lam Tố Hinh luôn cảm thấy tò mò,
ngầm so sánh tướng mạo của hai anh em họ. Đường nét khuôn mặt của họ vẫn có điểm giống nhau, ví dụ sống mũi cao thẳng, cặp mắt sâu thẳm, nhưng
ngũ quan của Anh Hạo Đông thanh tú hơn một chút, rõ ràng những nét đó là được thừa kế từ Anh phu nhân. Còn khuôn mặt của Anh Duy Hạ lại không có nét nào giống Anh phu nhân, xem chừng họ quả nhiên không phải là anh em cùng một mẹ sinh ra.
Thấy Lam Tố Hinh đã về, Anh Duy Hạ đứng dậy cáo từ, cô khách khí mở cửa,
tiễn anh ta. Lúc đi qua, anh ta vô cùng lịch sự nói: “Hạo Đông có vẻ đã
khá hơn rất nhiều. Nghe mẹ tôi nói đó đều là nhờ công của cô, cảm ơn cô, Lam tiểu thư.”
Lam Tố Hinh hơi cúi người. “Không cần khách khí, đây là việc mà tôi nên làm.”
Những ngày này, Anh Hạo Đông thực sự đã khá hơn rất nhiều. Sức khỏe của anh
đã phục hồi được phần nào, khuôn mặt vốn xanh xao, gầy gò đã có vẻ đầy
đặn hơn, làn da trắng hồng. Anh không còn ngày ngày buồn rầu, ở lì trong phòng nữa mà thường xuyên ra ngoài vận động. Tuy ký ức vẫn rất hỗn
loạn, ánh mắt thỉnh thoảng hoang mang mơ màng, nhưng chỉ cần nhìn thì
bất cứ ai không biết chuyện cũng không thể nhận ra anh là một người
bệnh, sẽ chỉ nhìn anh là một đứa trẻ lớn xác, thích yên tĩnh và không
thích nói chuyện.
Anh Duy Hạ cứ cách mấy ngày lại đến thăm anh một lần nên anh ta luôn cảm
thấy anh “khá lên rất nhanh”. Anh phu nhân mỉm cười, nói: “Đúng vậy, gần đây Hạo Đông khá lên từng ngày, nhờ cả vào Lam Tố Hinh đấy!”
“Mẹ, sức khỏe của Hạo Đông đã khá lên rất nhiều rồi, còn ký ức có chuyển biến gì không?”
“Ký ức của nó vẫn rất hỗn loạn nhưng không sao cả, chỉ cần sức khỏe khá lên là được.”
Sức khóe của con trai dần khá lên, Anh phu nhân rất vui mừng. Anh có thể
nhớ lại chuyện của quá khứ hay không, bà cũng chẳng để ý. Trái lại, bà
còn hy vọng anh sẽ vĩnh viễn quên đi một số chuyện, như vậy sẽ tốt hơn.
Anh Duy Hạ không nhắc đến chuyện này nữa, quay đầu nhìn bà Chu đang ở bên
cạnh, cười nói: “Lần này đều nhờ vào công của bà Chu, bà đã tìm thấy Lam Tố Hinh.”
bà Chu mỉm cười: “Cũng là trùng hợp thôi ạ! Chiếc nhẫn đó của phu nhân vốn đã phải lấy đi từ lâu rồi nhưng vì bận việc nên lùi lại hai ngày. Chính hôm đó, tôi đã gặp được Lam Tố Hinh ở cửa tiệm trang sức. Nếu đúng hẹn
thì đã không gặp được cô ấy!”
Anh Duy Hạ suy nghĩ gì đó: “Thật là khéo trùng hợp!”
Bà Chu nhớ ra. “Đúng rồi, Duy Hạ, tối cậu có ở lại đây ăn cơm không? Tôi bảo đầu bếp làm mấy món mà cậu thích.”
“Không cần đâu bà Chu, tôi hẹn San San rồi, lát nữa tôi sẽ đi đón cô ấy.” Đưa
tay lên nhìn đồng hồ, Anh Duy Hạ đứng dậy cáo từ. “Mẹ, vậy con đi trước
đây!”
“Đi đi, lái xe cẩn thận!”
“Con biết rồi, cảm ơn mẹ!”
Lúc Anh Duy Hạ rời khỏi biệt thự ở vịnh Ngân Sa, điện thoại của anh ta đổ
chuông. Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, lông mày anh ta bất giác
nhíu chặt. Anh ta không nghe, để mặc nó reo vang đến lúc tự động ngắt
máy. Lát sau, điện thoại lại đổ chuông, anh ta cầm lên xem, lần này thì
nhận máy. “San San, anh sắp đến rồi…Em đặt xong chỗ chưa? Được, anh sẽ
đến đó ngay…Hôm nay chúng ta sẽ ăn thử ở nhà hàng mới xem sao…”
Dường như vô cùng mệt mỏi, Anh Duy Hạ đưa tay lên day ấn đường, khuôn mặt đầy vẻ chán nản, mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn hết sức nhiệt tình: “Được, em nói đi đâu thì đi đó, anh nghe theo em.”
Kẻ từ sau hôm bật khóc trước mặt Anh Hạo Đông, mỗi lần gặp anh, Lam Tố
Hinh đều cảm thấy có chút mất tự nhiên. Anh cũng luôn chăm chú ngắm nhìn cô, giống như đang nghiên cứu khiến cô càng lúng túng. Ở bên cạnh anh,
cô cũng không biết nên nói gì, liền vơ tạm một cuốn tạp chí ảnh, lật
xem.
Hai người ngồi đối diện nhau trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng soàn
soạt khẽ vang lên mỗi khi cô lật giở cuốn tạp chí. Hồi lâu sau, Anh Hạo
Đông khẽ nói: “U Đàm, có phải vì chuyện của