Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

Diệp U Đàm nhưng dù sao cô cũng rất giống cô ấy. Cô xem có cách nào giúp được Hạo Đông không?”

Anh Hạo Đông biết chuyện Diệp U Đàm thực sự đã chết, Lam Tố Hinh không thể

đóng giả cô ấy để tìm anh được nữa. Cô đành làm đúng bổn phận nữ hộ lý

đặc biệt lặng lẽ ở bên cạnh anh, bưng trà, đưa nước, đến giờ thì cho anh uống thuốc. Sau khi cô từ bỏ thân phận “Diệp U Đàm”, quay về là Lam Tố

Hinh. Anh Hạo Đông chưa từng nhìn cô lấy một lần, bất luận cô có đi qua

đi lại trước mặt anh như thế nào, anh cũng chỉ làm ngơ, hoàn toàn chìm

đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Trước hy vọng của Anh phu nhân, trong lòng Lam Tố Hinh đầy phiền muộn. Cô

biết rõ mình không còn là phương thuốc hiệu nghiệm đối với Anh Hạo Đông

nữa, nhưng vì Anh phu nhân, cô đánh cố gắng hết sức vậy.

Hôm nay, cô lại ở trong phòng Anh Hạo Đông cả buổi tối, từ đầu đến cuối,

anh vẫn không nhìn cô lấy một lần. Cô thử nói chuyện với anh, anh cũng

không trả lời, giống hệt một người mù, câm, điếc, không có chút phản ứng dối với thế giới bên ngoài. Cuối cùng, cô đành bước ra khỏi phòng, khẽ

lắc đầu, nói với Anh phu nhân: “Xin lỗi bà, tôi thực sự lực bất tòng tâm rồi!”

Sắc mặt của Anh phu nhân xám xịt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà trông bà

đã già đi rất nhiều. Lam Tố Hinh bất giác nhớ đến người mẹ đã qua đời.

Có lần nửa đêm, cô đột nhiên bị viêm phổi cấp tính, mẹ đã đưa cô đến

bệnh viện, trông cô cả đêm. Ngày hôm sau, cô qua cơn nguy kịch, vừa mở

mắt ra liền thấy ngay khuôn mặt mệt mỏi, mái tóc hoa râm của mẹ đã bạc

thêm rất nhiều. Than ôi! Tấm lòng yêu thương con cái của người làm mẹ

trong thiên hạ thực sự quá lớn lao!

Lam Tố Hinh nói trong vô thức, “Hay tôi thử thêm một lần nữa nhé!”

Vào phòng Anh Hạo Đông thêm lần nữa, cô đi đến, ngồi trước mặt anh, nhìn

thẳng vào mắt anh. “Anh đang nghĩ gì vậy? Nhớ Diệp U Đàm phải không?”

Cho dù bốn mắt nhìn nhau nhưng dường như ánh mắt của Anh Hạo Đông không

phải đang nhìn cô mà đang nhìn sang một thế giới khác. Trong mắt anh là

một màn sương mơ hồ, những lời cô nói, anh căn bản không nghe thấy, cũng không có bất cứ phản ứng nào.

Lam Tố Hinh ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên nói: “Nếu anh cứ nhớ cô ấy thế

này thì chi bằng đi thăm cô ấy một lần. Ngày mai đi thăm mộ cô ấy nhé,

chắc anh chưa từng tới đó?”

Anh Hạo Đông đột nhiên hơi chấn động, ánh mắt lơ đãng dần tập trung, nhìn xoáy vào Lam Tố Hinh. “Cô nói cái gì?”

Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện rồi, trong lòng Lam Tố Hinh thoáng vui

mừng. Có phản ứng là tốt rồi, chi sợ anh giống người gỗ, dù bị công kích vẫn không phản ứng thôi.

“Tôi nói là đi thăm mộ Diệp U Đàm, chắc anh cũng muốn đi chứ?”

Anh Hạo Đông chậm chạp gật đầu. “Đúng, tôi muốn đi thăm mộ cô ấy, tôi phải đi!”

Sáng sớm, mưa nhỏ giọt như nước mắt rơi. A Thái lái xe, chở Anh phu nhân,

Anh Hạo Đông và Lam Tố Hinh đến khu nghĩa trang Tùng Sơn ở ngoại thành.

Phần mộ của Diệp U Đàm ở đầu phía nam của khi nghĩa trang, trên tấm bia đá

rộng chừng một mét vuông có một tấm ảnh đen trắng hình khuôn mặt Anh Duy Hạ cười và một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Lam Tố

Hinh nhìn thấy khuôn mặt của Diệp U Đàm, nếu chỉ nhìn thoáng thì quả

thật cô ấy rất giống cô. Nếu hai người đứng cùng nhau chắc chắn người ta sẽ nhìn nhầm là chị em sinh đôi.

Vừa nhìn thấy tấm bia mộ đó, toàn thân Anh Hạo Đông đã run lẩy bẩy, không

gì có thể chứng thực cái chết khủng khiếp hơn điều này. Sắc mặt anh tái

xanh như sắp ngất lịm, nhưng anh vẫn kiên trì bước từng bước đến trước

ngôi mộ. Có vài bước chân ngắn ngủi nhưng nhìn anh đi có vẻ rất khó

khăn, tựa như đang bước trong cơn lũ vậy, phải cố gắng hết sức anh mới

nhấc được chân. Anh phu nhân căng thẳng đi theo anh, hai tay hơi dang

ra, sẵn sàng đỡ lấy anh, A Thái trung thành cũng bám theo sau hai người

như hình với bóng.

Anh Hạo Đông vẫn chưa đến được trước mộ của Diệp U Đàm, phía sau đột nhiên

truyền đến tiếng quát đầy phẫn nộ: “Anh Hạo Đông, tại sao mày lại đến

đây? Mày không xứng để đến nơi này!”

Ngay sau đó là tiếng bước chân chạy vội đến, Quảng Viễn nhanh chóng xuất

hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt đầy vẻ căm hận, anh ta đẩy Anh Hạo

Đông một cái khiến anh loạng choạng lùi về sau, nếu Anh phu nhân không

nhanh tay đỡ thì cơ thể suy nhược của anh đã ngã nhào rồi.

Lam Tố Hinh không ngờ lại gặp Quảng Viễn ở đây, một lần nữa đối mặt với

hành động lỗ mãng của anh ta, cho dù biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn cảm

thấy thật phản cảm. Anh phu nhân tức giận nói: “Đây là mộ của Diệp U

Đàm, cậu là gì của cô ấy? Cậu có quyền gì mà không cho người khác đến?”

Quảng Viễn chỉ tay về phía sau họ, nói: “Đúng, tôi chẳng là gì của U Đàm

nhưng tôi đi cùng bố mẹ U Đàm tới đây, họ không muốn nhìn thấy các người xuất hiện ở nơi này, mời các người lập tức đi cho!”

Lam Tố Hinh quay lại nhìn, phát hiện bà Diệp ở phía sau, bên cạnh bà còn có một người đàn ông trung niên đeo kính, dáng người thấp bé, cô đoán đây

chắc là ông Diệp. Họ không đi nhanh bằng Quảng Viễn, vẫn đang bước từng

bước lên trên bậc thang đá dài. Vừa nhìn thấy mẹ con Anh gia, vợ chồ


The Soda Pop