
không thể phủ nhận điều này, lúc đầu đúng là cô đã tự nguyện
lựa chọn việc ký hợp đồng với Anh gia. Lúc túng quẫn cùng đường, Anh phu nhân tốt hơn nhiều so với những người mà cô gặp trước đây. Trong thỏa
thuận tuy có một điều khiến cô vô cùng khó xử nhưng Anh Hạo Đông lại
chưa từng đòi hỏi, điều này đã khiến cô vô cùng cảm kích anh. Cho nên,
sự ràng buộc của bản hợp đồng đó chỉ là cái cớ, chỉ cần Anh gia vẫn cần
cô thì cô sẽ không đi đâu cả.
Lam Tố Hinh rụt rè, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của bà Diệp: “Xin lỗi, bác Diệp.”
Bà Diệp nhìn cô, khóe mắt đỏ hoe: “Cháu cảm thấy dì rất xa lạ nên không
chịu đến ở cùng dì có phải không? Cháu thậm chí không muốn gọi ta một
tiếng dì…” Bản quyền thuộc về n-g-h-i-e-p-d-u.n-e-t
Lam Tố Hinh nhìn thẳng vào khuôn mặt giống mẹ mình kia, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn, cô luôn cảm thấy không thân thiết nên không thể xưng hô như
thế được, nhưng hôm nay cô bất giác muốn gọi một tiếng: “Dì”
Bà Diệp nước mắt giàn giụa, gật đầu: “Tố Hinh, cháu nhận ta là dì thì đi cùng ta nhé? Đừng đến Anh gia nữa?”
“Xin lỗi dì, sau này cháu sẽ đến thăm dì!”
Từ nãy đến giờ, Anh Hạo Đông vẫn đứng bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại
giữa Lam Tố Hinh và bà Diệp. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, bờ môi
mấp máy muốn nói nhưng bà Diệp lại ngước cặp mắt đầy phẫn nộ nhìn anh,
những lời muốn nói như gió thoảng, bay đi mất.
Uể oải cúi đầu, anh cắn môi nhìn phiến lá khô dưới chân. Đã là cuối thu,
tiết trời se se lạnh. Vệ có ven đường được phủ một lớp sương trắng mỏng. Từng giọt sương như đang thấm vào trái tim anh, trong lòng chỉ còn lại
cảm giác lạnh lẽo.
Sau khi quay về, Anh Hạo Đông vô cùng mệt mỏi. Phải đi cả một chặng đường
dài, cơ thể suy nhược của anh sắp không chống đỡ nổi. Rõ ràng anh rất
mệt nhưng không chịu nghỉ ngơi, khăng khăng đòi Lam Tố Hinh vào phòng
hỏi chuyện.
“Cô tên là gì?”
“Lam Tố Hinh, Lam trong màu xanh lam, Tố Hinh trong hoa tố hinh.”
“Cô ra đời vào lúc hoa tố hinh nở đúng không?”
Lam Tố Hinh khẽ gật đầu, anh có thể đoán ra được điều này cũng chẳng có gì
lạ. Rất nhiều người sau khi nghe thấy tên của cô đều hỏi như vậy. Anh
Hạo Đông chau mày, như đang nghĩ ngợi gì đó, lát sau, anh thấp giọng
nói: “U Đàm nói, đêm cô ấy được sinh ra, cây hoa quỳnh mà bố cô ấy tận
tâm chăm bón đã nở hoa. Mẹ cô ấy sau khi ngắm hoa quỳnh nở thì sinh cô
ấy nên bố mẹ đặt tên cô ấy là U Đàm.”
Lam Tố Hinh hơi sững sờ, hóa ra nguồn gốc tên của Diệp U Đàm cũng giống tên cô, đều liên quan đến loài hoa nở rộ lúc họ chào đời. Lam Tố Hinh cũng
sinh vào đêm, lúc đó, bố mẹ cô sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô,
trong sân trồng đầy hoa tố hinh. Hoa nở rộ giữa đêm mùa hạ, dưới ánh
trăng bàng bạc, những đóa hoa thơm nồng, trắng như tuyết bao trùm khu
vườn. Đêm cô chào hỏi, hoa tố hinh tỏa hương thơm ngát, bố liền đặt tên
cô là Tố Hinh.
Anh Hạo Đông buồn bã, thất thần hồi lâu rồi tiếp tục hỏi: “ Tại sao cô lại đến nhà tôi ?”
Vấn đề này nói ra rất dài, Lam Tố Hinh do dự một lái rồi trả lời qua loa: “Tôi tìm việc nên đến đây.”
Đáp án này khiến sự nghi hoặc trong ánh mắt Anh Hạo Đông càng rõ. “Cô mới từng này tuổi mà đã phải làm việc?”
Lam Tố Hinh cúi đầu. “Vì tôi cần tiền đóng học.”
“Người nhà cô đâu?”
Lam Tố Hinh hít một hơi thật sâu. “Bố mẹ tôi đều qua đời rồi!”
Anh Hạo Đông sững sờ nhìn cô hồi lâu. “Tôi xin lỗi!”
Giọng nói của anh vô cùng thành khẩn, Lam Tố Hinh miễn cưỡng nở nụ cười. “Không sao!”
Ngẫm nghĩ giây lát, anh lại ngập ngừng hỏi: “Vừa rồi cô…vì sao không đi cùng dì cô?”
Lam Tố Hinh thành thật trả lời: “Tôi đã ký hợp đồng lao động với Anh gia,
trong thời hạn bốn năm, tôi phải ở đây làm hộ lý đặc biệt cho anh.”
Sắc mặt của Anh Hạo Đông lập tức biến đổi, lông mày nhíu chặt, vừa nhìn là
biết anh đang bất mãn. Nhìn anh có vẻ muốn nổi khùng như thực sự anh đã
quá mệt mỏi, không còn sức để nổi cáu nữa. Cuối cùng, anh chỉ đành nói
một câu: “Cô ra ngoài trước đi, tôi sẽ nói chuyện này với mẹ tôi sau.”
Giọng nói của anh yếu dần, gần như chỉ là tiếng thì thầm. Lam Tố Hinh nghe không hiểu, mơ hồ rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng, cô đột nhiên nhớ ra đã đến giờ cho Anh Hạo Đông uống
thuốc. Anh vẫn đang phải uốn một số loại thuốc bổ theo giờ. Cô khẽ gõ
cửa, đi vào phòng nhưng thấy anh nằm nghiêng trên sofa, đã chìm vào giấc ngủ say. Một lọn tóc đen mềm mại rủ xuống trước trán, lông mày anh vẫn
nhíu chặt. Trông anh có vẻ rất tiều tụy, rất buồn khổ nhưng cũng làm
rung động lòng người.
Lam Tố Hinh đứng trơ ra hồi lâu rồi không kìm được, khẽ đến gần, ngồi xổm
trước sofa, quan sát anh. Anh ngủ rất say, hai hàng mi dày khép chặt,
dưới ánh đèn phản chiếu, như hai cánh bước đen đậu trên khuôn mặt trắng
xanh, thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy. Cô bất giác duỗi tay nhẹ nhàng gạt
lọn tóc mai của anh về phía sau. Bỗng thấy cử chỉ này quá thân mật, cô
đỏ mặt, đứng bật dậy, trái tim đập thình thịch.
Sau khi đắp chăn cho Anh Hạo Đông, cô rời khỏi phòng anh giống như chạy
trốn. Vừa khéo Anh phu nhân đang đứng trước cửa, nhìn thấy cô, liền hỏi: “Nó nói gì với cô?”
Lam Tố Hin