
i nó rồi. Nhưng lần này chắc sẽ là lần
cuối cùng cô được ở gần anh đến vậy. Vừa nghĩ đến đây, không hiểu sao cô lại thấy âu sầu.
Lam Tố Hinh hạ cửa kính xe, để làn gió sớm mai mát lành thổi vào. Mùi thuốc trong xe bỗng chốc nhạt hơn, mái tóc của cô cũng bị gió thổi, bay lòa
xòa, cô vuốt thẳng lọn tóc bị gió làm rối, gài ra sau tai. Đột nhiên,
tay cô bị Anh Hạo Đông nắm chặt lấy. Ngạc nhiên quay đầu lại, cô nhìn
vào mắt anh, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, tịch mịch đang nhìn xoáy vào cô.
Rất nhanh sau đó, anh thả tay cô ra. Cụp hàng mi cong dài che giấu cặp mắt
sâu thẳm, tịch mịch đó, anh lẫn tránh ánh mắt dò hỏi của cô, thấp giọng
nói: “Xin lỗi!”
Lam Tố Hinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Anh Hạo Đông không giải thích,
cô cũng không tiện hỏi. Cô không biết động tác vô thức của cô vừa rồi
rất giống với thói quen trước đây của Diệp U Đàm. Diệp U Đàm thích để
tóc dài, đen thẳng, thỉnh thoảng dùng tay vuốt cái sợi tóc ra sau tai,
một cử chỉ vô cùng duyên dáng và nữ tính.
Im lặng hạ cánh tay xuống, Lam Tố Hinh càm thấy chỗ cổ tay vừa bị Anh Hạo
Đông nắm nóng bừng. Hai má cô bỗng ửng hồng. Trước đây, bị anh ôm hôn,
cô cũng từng thẹn thùng như vậy, nhưng lúc đó, cảm giác bất an và căng
thẳng nhiều hơn, còn lúc này, cô chỉ cảm thấy thẹn thùng mà thôi.
Chiếc xe đỗ trước khu nhà của họ Diệp, họ sống ở tầng bảy của khu chung cư
này. Anh Hạo Đông xuống xe, ngước lên nhìn, chỉ tay vào ô cửa sổ màu
trắng của căn phòng cuối dãy hành lang bên phải, đó chính là Diệp gia.
Lam Tố Hinh bất giác nói: “Anh nhớ rõ như vậy sao? Lúc trước, anh thường xuyên đến đây à?”
Anh Hạo Đông lắc đầu: “Không, tôi chỉ nhớ có một tối, tôi đưa U Đàm về. Có
ấy nói ô cửa đó chính là nhà cô ấy. Lúc ấy, trên trời có một vầng trăng
lưỡi liềm, từ chỗ này nhìn lên, vừa khéo mảnh trăng treo ngay trên cửa
sổ nhà cô ấy. Sau khi lên lầu, cô ấy còn đứng trên ô cửa sổ đó, vẫy tay
chào tôi. Ánh trăng ánh lên khuôn mặt cô ấy, rất đẹp!”
Trong lời kể của anh mang theo sự nhớ nhung, rầu rĩ và thương cảm sâu sắc,
biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất nghiêm túc. Lam Tố Hinh đột nhiên hiểu
ra tại sao anh lại kiên quyết muốn đi tiễn cô đến vậy, thực ra anh muốn
đến thăm nơi Diệp U Đàm từng sống. Chuyện đêm đó anh vẫn nhớ rõ như vậy, cô có chút kinh ngạc, nói trong vô thức: “Vậy anh còn nhớ tối xảy ra
chuyện kia chứ?”
Đột nhiên cơ thể Anh Hạo Đông khẽ chấn động, Lam Tố Hinh biết mình lỡ lời,
nhất thời hối hận, chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Anh trầm mặc rất lâu mới
chậm rãi nói: “Có rất nhiều việc tôi đều đã nhớ lại nhưng riêng chuyện
xảy ra tối hôm đó, tôi không thể nhớ ra.”
“Không nhớ được thì đừng nhớ nữa, dù sao mọi việc cũng đã qua rồi, có nhớ lại cũng chẳng ích gì.”
Ánh mắt Anh Hạo Đông ngập tràn vẻ đau khổ: “Nhưng…tôi nhất định phải nhớ
lại, tôi luôn cảm thấy…tôi đã quên một chi tiết nào đó rất quan trọng.”
Anh vừa nói vừa ra sức day trán, Lam Tố Hinh biết triệu trứng đau đầu của
anh lại tái phát, cô vội chuyển chủ đề câu chuyện: “Anh tiễn đến đây
rồi, lên trên cùng tôi nhé!”
Anh Hạo Đông hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn gật đầu, dẫn cô lên nhà họ Diệp. Đây là lần đầu tiên anh đến Diệp gia, trước đây anh mới chỉ đứng ở dưới lầu. Anh nói: “Tôi chỉ tiễn cô đến đây thôi, họ không muốn nhìn thấy
tôi đâu!”
Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn lưu luyến nhìn cánh cửa nhà họ Diệp, cô biết
anh rất muốn vào trong nhưng cũng hiểu vợ chồng Diệp thị nhất định sẽ
không chào đón anh. Cô gật đầu, nói: “Cám ơn anh đã tiên tôi, tạm biệt!”
Anh Hạo Đông quay người rời đi, bước chân chậm chạp, mà ngập ngừng. Nhưng
cho dù có đi chậm đến mức nào thì chẳng mấy bước đã tới trước cửa cầu
thang máy.
Đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng bảy, có người từ bên trong bước ra, nhìn
thấy anh, sắc mặt người ấy trắng bệch, đó chí là bà Diệp vừa đi chợ về.
Nhìn thấy Anh Hạo Đông, chiếc làn trong tay bà bỗng rơi xuống đất. Sững
sốt một lúc rồi bà giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhào về phía anh,
giáng cho anh một cái bạt tai: “Hung thủ giết người, mày lại còn dám
xuất hiện trước cửa nhà tao à?”
Bà Diệp tuy là một người phụ nữ trung niên với vóc dáng không cao, thân
hình gầy yếu nhưng cái tát đó lại rát vô cùng. Anh Hạo Đông loạng choạng lùi về phía sau, dựa lưng vào tường thì mới đứng được vững. Mặt anh
trắng bệch, bên má in hằn năm dấu ngón tay tấy đỏ.
Bà Diệp vẫn còn muốn lao đến đánh anh, Lam Tố Hinh kinh hãi, ném túi hành
lý xuống, vội chạy đến kéo bà lại, “Bà à, dì đừng như vậy!”
Nhìn thấy Lam Tố Hinh, bà Diệp kinh ngạc. “Tố Hinh, cháu cũng ở đây à?”
“Vâng, Anh thiếu gia đưa cháu đến, dì đừng nổi giận với anh ấy nữa.”
Lam Tố Hinh ngẩng đầu, nhìn Anh Hạo Đông, trong ánh mắt chất chứa sự quan tâm: “Anh không sao chứ?”
Anh Hạo Đông không nói, chỉ khẽ lắc đầu, quay người, loạng choạng bước về
phía cầu thang bộ, anh không đợi thang máy nữa. Lam Tố Hinh không yên
tâm, định đuổi theo nhưng bị bà Diệp kéo lại. Bà nhìn túi hành lý vứt
chỏng chơ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. “Tố Hinh, cháu chịu đến nhà dì
sống rồi sao?”
“Vâng, dì à, sau này cháu làm phiền d