
ng cô, đó là di vật của Diệp U Đàm. Xem ra anh ta vừa từ Diệp gia đến đây, còn mang chiếc ô này đến cho cô.
Lam Tố Hinh gật đầu, mỉm cười, đang định cất tiếng chào hỏi thì Thẩm Mỹ Kỳ
đã kinh ngạc thốt lên: “Quảng Viễn, sao anh cũng quen biết Lam Tố Hinh?”
Cô ta không thể không kinh ngạc, một cô gái giống hệ Diệp U Đàm, lại cùng
lúc quen biết hai người đàn ông có quan hệ mật thiết với Diệp U Đàm lúc
còn sống, trên đời này có sự trùng hợp như vậy ư?
Lam Tố Hinh cũng rất kinh ngạc vì cô không ngờ Thẩm Mỹ Kỳ cũng quen Quảng
Viễn. Cô ta từng là bạn gái mới nhất của Anh Hạo Đông, tại sao cũng quen biết người yêu thầm bạn gái trước của anh chứ?
Quảng Viễn ngơ ngác: “Thẩm Mỹ Kỳ…Sao cô lại ở đây?”
“Sau khi tốt nghiệp, tôi xin vào trường này làm việc.” Thẩm Mỹ Kỳ trả lời
qua loa, sau đó nhìn anh ta chăm chú, hỏi: “Sao anh lại quen Lam Tố
Hinh?”
Biểu cảm của Quảng Viễn không mấy tự nhiên, “Ừm, vì Tố Hinh là em họ của U Đàm.”
Thẩm Mỹ Kỳ nhướng mày, kinh ngạc nhìn Lam Tố Hinh, “Thật sao?”
Lam Tố Hinh khẽ gật đầu.
“Thật khiến người ta quá bất ngờ. Nhưng tôi vẫn không hiểu, cô là em họ của
Diệp U Đàm, vậy tại sao trước đây người nhà cô lại chịu để cô đến Anh
gia an ủi Anh Hạo Đông chứ?”
Quảng Viễn không ngờ Thẩm Mỹ Kỳ lại biết nhiều như vậy, anh ta vô cùng kinh ngạc. “Tại sao cô biết?”
“Tôi vô tình nhìn thấy hồ sơ sinh viên của Lam Tố Hinh, trên giấy tờ nhập
học của cô ấy đều có chữ ký của Anh phu nhân, lại thấy khuôn mặt cô ấy
rất giống Diệp U Đàm, nên không khó để đoán ra điều này.”
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, Tố Hinh không còn quan hệ gì với
Anh gia nữa rồi, giờ cô ấy đang sống ở Diệp gia.” Quảng Viễn không muốn
giải thích nhiều với Thẩm Mỹ Kỳ, nói xong, anh ta liền quay sang Lam Tố
Hinh. “Tố Hinh, chúng ta mau đi thôi, anh đi taxi đến, người ta vẫn đang đợi bên ngoài, không được lâu đâu.”
Lam Tố Hinh mở chiếc ô hoa rồi tạm biệt Thẩm Mỹ Kỳ. Dường như Thẩm Mỹ Kỳ
đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn họ rời đi.
Trên taxi, Lam Tố Hinh không kìm được, hỏi Quảng Viễn: “Sao anh lại quen Thẩm Mỹ Kỳ?”
“À, cô ấy là bạn thời đại học, bọn anh học cùng khóa nhưng không cùng khoa, bình thường ở trường cũng chỉ là quen biết, sau khi tốt nghiệp thì
không gặp nhau nữa. Hôm nay gặp lại cô ấy thật là bất ngờ, không ngờ cô
ấy lại làm việc ở trường em.”
Do dự một lát, cuối cùng Lam Tố Hinh vẫn hỏi: “Vậy anh có biết chuyện vì
cô ấy mà Anh Hạo Đông mới muốn chia tay với Diệp U Đàm không?”
Mặt Quảng Viễn cứng đơ, trong đáy mắt chợt hiện lên nét đau khổ, dường như
anh ta không muốn trả lời câu hỏi này. Trầm mặc hồi lâu, anh ta mới thấp giọng nói: “Anh biết, U Đàm từng nói với anh, vì thế vừa rồi, anh không muốn nói nhiều với Mỹ Kỳ.”
Lam Tố Hinh không nói nữa, hai người đều trầm mặc, nhìn ra khung cảnh đường phố đang lướt nhanh bên ngoài cửa sở, vội vàng như đời người cùng khổ.
2.
Cuối thu, mưa triền miên không dứt. Quảng Viễn vẫn chưa có cơ hội dạy Lam Tố Hinh tập xe, mà với thời tiết này, cô cũng không muốn đi xe đạp đi học, ngày ngày cô vẫn cầm chiếc ô hoa xanh nhỏ ra bến chờ xe buýt. Tuy chiếc ô là di vật của Diệp U Đàm nhưng cô lại không thấy sợ hãi hay mâu thuẫn đối với chuyện này, có thể là bởi cô đã từng diễn vai Diệp U Đàm. Trái
lại, cô còn rất thích chiếc ô này, sau khi đến trường, nhất định phải
tìm chỗ thoáng gió để hong khô rồi mới cẩn thận gấp lại.
Một hôm, một bạn nữ hỏi mượn chiếc ô của cô, nói là chỉ đi đến bưu điện ở
đường bên cạnh, gửi bức thư rồi sẽ quay lại ngay, nhưng lúc quay về,
khuôn mặt cô bạn đó đầy vẻ xin lỗi: “Thật ngại quá, Tố Hinh, mình không
cẩn thận làm mất chiếc ô rồi, mình sẽ mua chiếc khác đền cho bạn, thật
sự rất xin lỗi!”
“Cái gì? Sao cậu lại làm mất?”
Cô bạn đó nói lúc vào bưu điện đã dựng chiếc ô vào thùng đựng ô ngoài cửa, đến lúc ra ngoài thì phát hiện chiếc ô đã không cánh mà bay, chắc người nào đó tiện tay cầm đi rồi.
Lam Tố Hinh chau mày hồi lâu, không đòi cô bạn phải đền một chiếc ô mới mà
chạy ngay ra bưu điện đó, trong lòng ôm một tia hy vọng, không ngừng hỏi nhân viên ở đó có nhìn thấy ai cầm chiếc ô hoa màu xanh không? Đương là là chẳng có ai để mắt đến chuyện vụn vặt này.
Từ bưu điện đi ra, Lam Tố Hinh không quay về trường, cô đột nhiên chạy
quanh gần nửa thành phố, tìm mua bằng được một chiếc ô giống như vậy. Cô sợ nếu biết chuyện cô làm mất chiếc ô của Diệp U Đàm thì chắc chắn bà
Diệp sẽ rất buồn, nhưng cô đi đến đau nhừ cả bàn chân mà chẳng nơi nào
bán. Sắc trời dần tối, cuối cùng cô đành buồn bã ngồi xe buýt quay về
Diệp gia.
Ở dưới lầu nhà họ Diệp, Lam Tố Hinh bất ngờ nhìn thấy chiếc xe màu đen
quen thuộc. Đó là xe của Anh gia, vừa nhìn cô đã nhận ran gay.
Từ khi rời khỏi Anh gia, Lam Tố Hinh không gặp bất cứ ai nhà học Anh nữa.
Giờ đột nhiên nhìn thấy xe của Anh gia đỗ ở đây, cô vừa vui mừng vừa
kinh ngạc. Là ai đến nhỉ? Anh Hạo Đông sao? Sao anh lại đến chỗ này? Anh lại nhớ Diệp U Đàm chăng? Nhưng nếu ông bà Diệp nhìn thấy thì anh sẽ
gặp họa lớn mất.
Cô đang do dự xem có nên đi đến chào hỏi không thì