bà Diệp cùng lên xe. Bà ấy tin người đàn ông trung niên này là bố của bạn cô, cả đoạn đường không ngớt nói lời cảm ơn, còn muốn mời ông
lên nhà ngồi uống nước, nhưng ông khách sáo từ chối rồi rời đi.
Lúc lên lầu, bà Diệp hỏi: “Bố của bạn cháu thật tốt, nhưng bạn ấy là nam hay nữ vậy?”
Lam Tố Hinh đành nói dối: “Dì yên tâm, là bạn nữ.”
Bà Diệp hài lòng gật đầu, không nói thêm nữa. Lam Tố Hinh quay về phòng,
đặt các túi lớn nhỏ xuống giường rồi nhìn chiếc ô hoa đến thất thần. Cô
đoán ở một khoảng cách như vậy, trong màn mưa dày đặc, Anh Hạo Đông nhìn thấy cô, nhất định là vì chiếc ô này. Giây phút đó, anh cho rằng mình
đã nhìn thấy Diệp U Đàm phải không?
3.
Mưa liên miên nhiều ngày, đường phố giống như thế giới của những chiếc ô.
Anh Hạo Đông bước ra từ tòa nhà đối diện, ngẩng lên nhìn, cả con phố dày đặc các loại ô sặc sỡ sắc màu, trong thể giới đó, có chiếc ô hoa xanh
quen thuộc, vừa nhìn anh đã nhận ra ngay.
Màu xanh mát lành xen lẫn màu trắng tinh khiết, hai gam màu vô cùng đơn
giản và thanh nhã như vậy. Cô cầm ô đứng giữa dòng xe qua lại, giống như đóa phù dung tươi đẹp.
Anh Hạo Đông sửng sờ, bờ môi run rẩy, một cái tên đang muốn bật ra khỏi
miệng nhưng anh bỗng tỉnh ngộ. Đó không phải là cô ấy, chỉ là người
giống cô ấy mà thôi. Nhưng anh vẫn không thể tự chủ, lặng yên đứng nhìn
cô cách cả con đường. Hình như cô cũng đã phát hiện ra, quay đầu nhìn
anh, lịch sự gật đầu, mỉm cười.
Nhìn cô cười càng giống cô ấy. Anh Hạo Đông bỗng thấy không thể nào nhìn
tiếp được nữa, vội vàng lên xe, nghĩ sao lại bảo A Thái quay lại. Cô
không bắt được xe, anh muốn đưa cô đi một đoạn đường nhưng không ngờ bà
Diệp cũng ở đấy, anh lại phải rời đi.
Khi đi lướt qua Lam Tố Hinh, Anh Hạo Đông không kìm được, hạ kính cửa xe,
nhìn cô thêm lần nữa. Giây phút đó, anh đột nhiên không xác định được
người mà mình nhìn thấy kia rốt cuộc là ai? Là Lam Tố Hinh hay Diệp U
Đàm? Trong màn mưa mông lung, dường như Lam Tố Hinh chính là Diệp U
Đàm…Đầu anh đột nhiên đau dữ dội, anh cắn môi, kìm nén cơn đau đớn bủa
vậy.
Về đến nhà, Anh Hạo Đông lên thẳng phòng. Cuối thu, mưa âm u, ánh mặt trời cũng vô cùng u ám, trong phòng không bật đèn, mọi đồ vật chỉ hiện lên
lờ mờ. Anh bước vào phòng ngủ, kéo rèm cửa, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Anh cuộn người ngồi ở đầu giường, nhắm chặt mắt, ép bản thân mình
hồi tưởng lại những sự việc anh đã lãng quên.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn không nhớ nổi, bất luận thế nào, anh cũng không thể
nhớ ra. Nỗi đau đớn tựa những chiếc răng cưa không ngừng cứa vào não bộ, khiến toàn thân anh toát đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng, anh mệt mỏi thiếp
đi. Tron giấc mơ, khuôn mặt đau đớn của Diệp U Đàm hiện lên, yếu ớt gọi
khẽ: “Hạo Đông…”
Anh Hạo Đông ngủ được khoảng nửa tiếng, có người khẽ gõ cửa phòng, sau đó, A Thái nhẹ nhàng bước vào. Thấy anh nằm cuộn tròn ở đầu giường, bước chân của anh ta càng khẽ khàng.
Anh Hạo Đông thấm mệt mà ngủ thiếp đi, chăn cũng không đắp. Tuy trong phòng có bật điều hòa nhưng cũng không thể chủ quan, ngủ không đắp chăn vẫn
có thể bị cảm, huống hồ sức khỏe của anh chưa bình phục hẳn. Anh Duy Hạ
vội bước đến bên giường, khẽ chỉnh cho người anh duỗi thẳng rồi cẩn thận đắp chăn cho anh.
Anh Hạo Đông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, khi ngủ say, lăn qua lăn lại, chiếc áo sơ mi bất giác bị cuốn lên hơn nửa, để lộ mảng da xanh xao nơi thắt lưng. Khi Anh Duy Hạ chỉnh cho người anh duỗi thẳng, chiếc áo sơ
mi bị cuốn lên cao hơn, trên bụng xuất hiện một vết sẹo đỏ, nhăn nhúm,
rất chói mắt, đó là vết sẹo do vết thương trí mạng kia để lại.
Giống như bị lửa nung, cánh tay Anh Duy Hạ run rẩy. Sau khi đắp chăn cho Anh
Hạo Đông xong, anh ta xoay người, đi ra khỏi phòng. Lặng lẽ đứng trước
cửa sổ kính sát sàn trong phòng khách, anh ta châm thuốc, rít một hơi.
Khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ quanh phòng, mùi vị đắng chat mà cay sè hòa quyện.
Những tia nắng cuối ngày bên ngoài cửa sổ càng lúc càng nhạt, màn đêm như
nước thủy triều dần bao trùm vạn vật, che khuất ánh sáng của bầu trời,
xóa mờ tất cả.
Quần áo mới mua rất vừa vặn nhưng sau đó một tuần, Lam Tố Hinh mới phát hiện có một chiếc quần dài bị người bán hàng đưa nhầm kích cỡ. Chiếc quần
rất rộn, không thể mặc được, may mà cô vẫn chưa cắt mác. Lam Tố Hinh
quyết định cuối tuần sẽ đem nó đến trung tâm thương mại để đổi.
Hôm đó, đổi quần xong, bước ra ngoài, cô vô thức nhìn sang tòa nhà đối diện bên kia đường. Lần trước, cô đã gặp Anh Hạo Đông ở đó.
Tất nhiên là chẳng thấy bóng dáng anh, làm gì có chuyện trùng hợp như thế
một lần nữa kia chứ! Cô thu lại ánh nhìn, đang chuẩn bị rời đi, đột
nhiên phát hiện chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ trước cửa tòa nhà
đối diện. Trái tim cô khẽ rung lên, là xe của Anh gia ư? Trong thành
phố, kiểu xe này không hẳn lả độc nhất vô nhị, cách quá xa nên cô không
nhìn rõ biển số xe, có đúng hay không, nhất thời không biết rõ được. Do
dự một lát, cô quyến định sang bên kia đường.
Giữa đường có hàng rào phân cách, cô buộc phải đi bộ hơn một trăm mét, đến
làn đường dành cho người đi
