
bộ, mới có thể băng qua đường. Lát nửa muốn
quay về Diệp gia, cô phải vòng lại trạm xe buýt bên đường để đợi xe. Mưa cứ rơi rồi tạnh, tạnh rồi lại rơi suốt bao ngày qua, đường đọng nước,
rất bẩn, nhưng cô lại không hề cảm thấy phiền, chỉ vì cô rất muốn biết
chiếc xe kia có phải là xe của Anh gia không.
Khi Lam Tố Hinh đến được tòa nhà đó, gấu quần và tất của cô đã ướt nước
mưa, nhưng bù lại cô cũng biết được chiếc xe đó chính là xe của Anh gia, biển số xe quen thuộc sao cô có thể quên được chứ!
Anh Hạo Đông có trong xe không? Chắc là không đâu nhỉ? Nhìn dáng vẻ của A
Thái thì chắc ông ấy đang đợi anh. Vậy anh đang ở trong tòa nhà này? Lam Tố Hinh không kìm được, ngẩng đầu nhìn tòa nhà, đây là một tòa nhà văn
phòng cao hơn mười tầng, mỗi tầng đều treo một biển hiệu với đủ kiểu
dáng và sắc màu khác nhau. Cô tỉ mỉ đọc từng tấm biển, đến tấm biển của
một phòng khám bác sĩ tâm lý thì dừng lại, cô nghĩ cô biết Anh Hạo Đông
đang ở đâu rồi.
Gập ô lại, đi vào trong tòa nhà, Lam Tố Hinh cẩn thận xem xét tấm bản đồ ở
tầng trệt, phòng khám của bác sĩ tâm lý Trần Diệc Trì ở tầng mười. Cùng
một nhóm người đi vào trong thang máy, cô ấn nút chỉ tầng mười.
Thang máy chầm chậm đi lên từng tầng, trái tim của Lam Tố Hinh cũng như mất
đi trọng lượng, từ từ bay lên. Thang máy dừng lại ở tầng mười, cửa vừa
mở, cô liền trông thấy quầy lễ tân của phòng khám tâm lý Trần Diệc Trì,
nhưng lại do dự chưa bước ra. Chưa thang máy kêu “Ting” một tiếng, dần
khép lại, cô hoang mang không để mặc thang máy đi lên. Thẳng đến tầng
trên cùng, cô như người mộng dụ, rời khỏi thang máy. Tầng trên cùng là
phòng ăn, chủ yếu phục vụ nhân viên làm việc của tòa nhà này, đương
nhiên thỉnh thoảng cũng có khách vãng lai. Tìm một ghế trống, cô gọi một cốc trà chanh nóng. Cầm chiếc cốc, nhấp từng ngụm nhỏ, lúc này, Lam Tố
Hinh mới dần bình tĩnh trở lại.
Sau khi uống hết cốc nước chanh, Lam Tố Hinh quyết định đi thang máy xuống
tầng trệt, rời đi. Cô vốn không nên vào đây, cô làm làm gì chứ? Anh Hạo
Đông có ở đây hay không thì liên quan gì đến cô? Cô chẳng qua chỉ từng
là người giúp việc ở Anh gia mà thôi, bây giờ cũng đã kết thúc nhiệm vụ
rồi. Anh ở đâu, làm gì đã chẳng còn là chuyện cô cần quan tâm nữa, vì
sao cô vẫn còn nhớ nhung anh kia chứ?
Lam Tố Hinh bước vào thang máy, dứt khoát ấn vần nút xuống tầng trệt. Thang máy chầm chậm đi xuống, hết dừng lại di chuyển, từ các tầng lần lượt có người đi vào rồi đi ra. Khi đến tầng mười, “ting” một tiếng, thang máy
dừng lại, cửa vừa mở, cô ngước mắt nhìn, nhất thời sững sờ, Anh Hạo Đông đang đứng trước mặt cô. Sắc mặt anh tái xanh, ánh mắt mông lung, mơ
màng như có một lớp sương dày bao phủ, nhìn dáng vẻ anh tiều tụy nhưng
cũng rất cảm động lòng người. Nhìn thấy cô, anh cũng sững sờ.
Sau khi rời khỏi Anh gia, nếu không tính đến cuộc gặp thoáng qua hôm mưa
gió mịt mùng đó thì lần này là lần đầu họ gặp lại nhau từ sau khi từ
biệt. Anh đứng cách cô chỉ trong gang tấc, lông mày đen, đôi mắt sâu
thẳm và mái tóc màu nâu nhạt của anh hắt bóng dưới ánh sáng đèn vàng
vọt, rực rỡ đến chói mắt, giây phút đó, cô ngỡ mình đã nhìn lầm.
Sững sờ hồi lâu, cả hai đều không lên tiếng. Lam Tố Hinh có chút hoảng hốt,
cúi xuống. Anh Hạo Đông đứng đó một lát rồi mới bước vào trong. Họ không nói với nhau câu nào, tựa những người không quen biết. Nhưng cô vẫn cảm nhận một cách rõ ràng rằng anh đang nhìn cô như suy nghĩ gì đó, đôi mắt sâu thẳm như biển khơi. Cô còn ngửi thấy cả mùi thuốc thoang thoang
trên người anh.
Lúc thang máy xuống đến tầng tám, những người khác đều ra ngoài hết, trong
không gian nhỏ bé của thang máy chỉ còn lại hai người họ. Lam Tố Hinh
cảm thấy lúc này cô không lên tiếng thì không lịch sự chút nào, cô cố
gắng trấn tĩnh, mỉm cười chào anh: “Anh thiếu gia, chào anh!”
Anh Hạo Đông không lập tức trả lời, anh cúi đầu, như đang suy nghĩ, một lọn tóc đen nhánh rũ xuống chiếc trán cáo. Lam Tố Hinh thấy vậy, đột nhiên
nhớ lại cảnh cô đã từng vén những lọn tóc mái mềm mại đó lúc anh ngủ
say. Đột nhiên khuôn mặt cô đỏ bừng, cô vội quay đầu, sợ anh sẽ phát
hiện ra.
Hồi lâu sau, Anh Hạo Đông mới chậm rãi nói: “Ồ, chào cô! Cô…ở nhà của dì cô vẫn tốt chứ?”
“Rất tốt! Cảm ơn anh!” Ngừng một lát, Lam Tố Hinh nhớ ra, “Chủ nhật tuần
trước…cảm ơn anh rất nhiều vì đã bảo người đến đưa tôi và dì tôi về
nhà.”
Hôm đó, sau khi về nhà, cô đã từng nghĩ đến việc gọi điện cảm ơn anh, số
điện thoại của Anh gia vẫn luôn nằm trong trí nhớ của cô. Ngẫm nghĩ một
hồi, cô vẫn quyết định không gọi, vì biết quá rõ, tốt nhất cô không nên
có bất cứ quan hệ gì với anh nữa.
“Không cần khách sáo!”
Họ nói mấy câu xã giao đơn giản, thang máy dừng lại ở tầng số sáu. Có hai
người đàn ông mặc âu phục vừa nói chuyện vừa bước vào, người phía trước
vốn đang tươi cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Lam Tố Hinh và Anh Hạo
Đông, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người đó là Quảng Viễn.
Sắc mặt của Lam Tố Hinh nhất thời cũng thay đổi, cô không ngờ lại gặp Quảng Viễn ở đây, lẽ nào anh ta cũng làm việc ở tòa nhà này? Cô