
, không ăn được thứ gì, bị sốt nhẹ, nằm mê
man trên giường. Chiều nay, đang mơ màng, đột nhiên anh nghe thấy giọng
nói của Diệp U Đàm vang lên bên tai: “Hạo Đông, Hạo Đông….”
Mơ hồ mở mắt, anh cảm thấy rất kỳ lạ, Diệp U Đàm đang ở gần anh trong gang tấc. Bước xuống giường như người mộng du, anh khẽ khàng đi ra khỏi
phòng, lúc đi đến đầu cầu thang, anh trừng mắt nhìn người thiếu nữa
trong phòng khách, hoàn toàn sửng sốt. Là cô ấy ư? Cô ấy đến thật rồi?
Cô ấy đang nói chuyện với mẹ anh, khuôn mặt đầy vẻ thành khẩn: “Phu
nhân, Quảng Viễn chỉ nhất thời kích động thôi. Bà có thể rút lại đơn tố
cáo không…”
Những lời cô nói đột nhiên khiến Anh Hạo Đông hoàn hồn. Nhầm rồi, nhận nhầm
rồi, cô ấy không phải là Diệp U Đàm mà là Lam Tố Hinh. Im lặng đứng nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, anh hiểu lý do khiến cô đến đây, lên tiếng: “Mẹ, mẹ đã tố cáo Quảng Viễn?”
Lúc này, Anh phu nhân mới phát hiện Anh Hạo Đông đã tỉnh và không biết ra
ngoài từ lúc nào, nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa bà và Lam Tố Hinh.
Bà vội đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm, bước lên cầu thang nói: “Hạo Đông, sao con lại ra ngoài này? Con cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”
Anh Hạo Đông phớt lờ, chỉ nhìn xoáy vào mẹ mình, nhắc lại: “Mẹ đã tố cáo Quảng Viễn?”
“Hạo Đông, Quảng Viễn cố ý gây thương tích cho con, xã hội pháp trị có nhiệm vụ quản thúc tất cả những hành vi lỗ mãng, cậu ta phải trả giá cho
những hành động của mình.”
“Mẹ….” Anh Hạo Đông nói một cách khó khăn, giọng khàn đặc: “Xã hội pháp trị, giết người càng cần phải trả giá, đúng không?”
Mặt Anh phu nhân thoắt trắng xanh: “Hạo Đông…Con chỉ tự vệ thôi mà.”
Giọng nói của Anh Hạo Đông nhỏ đến mức gần như không thể nghe được: “Mẹ, con
vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy, vô cùng, vô cùng có lỗi với cô
ấy.”
“Được rồi, Hạo Đông.” Anh phu nhân đột nhiên hoảng loạn, ngắt lời anh. “Đừng
nói nữa! Tinh thần con không tốt, đừng nghĩ nhiều nữa, mau quay về phòng nghỉ ngơi đi!”
Anh Hạo Đông vẫn đứng yên ở đó. “Là con cam tâm tình nguyện đển Quảng Viễn
đánh. Cho nên, mẹ à, xin mẹ đến cục cảnh sát rút đơn tố cáo có được
không? Trong việc này con mới là đương sự, con không truy cứu, mẹ cũng
không thể làm quá bổn phận của mình.”
Anh phu nhân không nói lại được, đành thở dài đánh cược, gật đầu đồng ý với anh.
Lam Tố Hinh im lặng đứng ở phòng khách dưới lầu, ngẩng đầu theo dõi cuộc
nói chuyện của hai mẹ con họ. Cô không nghe rõ lắm cuộc đối thoại của
họ, chỉ thấy họ tranh cãi gì đó, cuối cùng, cô nhìn thấy Anh phu nhân
khẽ gật đầu, bà bị con trai thuyết phục rồi.
Lát sau, Anh Hạo Đông quay đầu, nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, “Cô yên tâm về
đi, ngày mai chúng tôi sẽ đến cục cảnh sát rút đơn tố cáo.”
Lam Tố Hinh cúi người, “Cảm ơn Anh thiếu gia, cảm ơn Anh phu nhân.”
Lúc A Thái lái xe đưa Lam Tố Hinh rời đi, cô không kìm được, quay đầu lại
nhìn. Bên cửa số kính sát sàn ở tầng hai, sau tấm rèm sa lanh mỏng thấp
thoáng một bóng dáng gầy gò đang đứng yên lặng.
Anh gầy quá! Đây là cảm giác xuất phát từ đáy lòng của Lam Tố Hinh. Tính ra đây là lần thứ ba cô gặp lại Anh Hạo Đông từ khi rời khỏi Anh gia. Cứ
lần sau lại trông anh gầy hơn lần trước, có thể là do mấy ngày nay anh
không ăn được gì. Nhìn anh giống một cây trúc, nổi rõ cả khung xương.
Dường như trên khuôn mặt xanh xao đó chỉ có đôi mắt vẫn còn sức sống.
Đôi mắt của Anh Hạo Đông không còn sáng trong, lấp lánh và thanh khiết như
trước nữa mà đã trở nên âm u, thâm trầm, nhưng không hề vẩn đục, chỉ là
tĩnh lặng, ẩn chứa vô số bí mật, những bí mật thậm chí đến bản thân anh
cũng không thể biết.
Lam Tố Hinh dõi mắt nhìn bóng người đứng sừng sững bên cửa sổ tầng hai đó đến khi khuất hẳn, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.
5.
Mưa triền miên cả tháng không dứt, cuối cùng cũng có ngày tạnh, mặt trời
rực rỡ treo trên bầu trời thành một vòng tròn. Sau cơn mưa, ánh nắng rất dễ chịu, khiến tâm trạng con người cũng thoải mái hơn. Sau khi biết tin Anh gia chủ động rút đơn tố cáo, Quảng gia càng vui mừng.
Bà Quảng luôn miệng khấn A Di Đà Phật, “Coi như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cả rồi. Cửa ải này xem như đã vượt qua.”
Quảng Viễn thoát nạn, vợ chồng Diệp gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà Diệp nói
đó là do Anh gia biết hối lỗi nên mới chủ động rút đơn tố cáo. Lam Tố
Hinh chỉ im lặng lắng nghe, không nói một lời. Cô không nói với họ
chuyện cô đến Anh gia cầu xin, cũng không nói cho họ biết chính Anh Hạo
Đông đã xin Anh phu nhân rút đơn tố cáo. Nói ra cũng chẳng có tác dụng
gì, họ sẽ không bao giờ đón nhận tình cảm của anh.
Quảng Viễn suýt vì chuyện của Diệp gia mà dính vào kiện tụng, bà Diệp liền
sắp xếp Chủ nhật mời anh ta đến nhà ăn cơm, tỏ lòng cảm ơn. Quảng Viễn
liền đồng ý. Sau khi ăn xong, bà Diệp thấy trời nắng đẹp, bèn nói: “Hôm
nay thời tiết rất đẹp, nếu cháu rảnh thì dạy Tố Hinh tập xe đạp nhé?”
Lam Tố Hinh vội nói: “Dì à, chiều nay cháu hẹn bạn đi dạo phố rồi!”
“À…Cháu hẹn bạn rồi à?”
Quảng Viễn nhìn Lam Tố Hinh, cũng nói: “Hôm nay cháu cũng có việc, để hôm khác cháu sẽ dạy em.”
Vẻ mặt b