
đấy. Em là em họ của U Đàm, em giống cô ấy như
vậy, anh luôn coi em là cô ấy để yêu thương, bảo vệ. Anh không thể nhìn
em giẫm lên vết xe đỗ của cô ấy.”
Lam Tố Hinh sững sờ nhìn anh ta, cảm thấy anh ta ngoan cố đến mức không thể hiểu được, “Quảng Viễn, tôi không phải là trẻ con, tôi biết rất rõ mình nên và không nên làm gì, không cần anh ở bên cạnh giám sát. Vì thế, sau này xin anh đừng làm vậy nữa.”
“Tố Hinh, có lẽ anh có phần quá đáng nhưng xin em tin tưởng anh, vì muốn tốt cho em nên anh mới làm vậy.”
Lam Tố Hinh cảm thấy lời nói của anh ta quá hoang đường, bực bội nói: “Vì
anh muốn tốt cho tôi ư? Chẳng qua anh chỉ muốn áp đặt tôi mà thôi. Anh
nhìn Anh Hạo Đông thế nào thì đó là chuyện của anh, xin anh đừng can
thiệp vào cuộc sống của tôi nữa!”
“Tố Hinh, em không biết Anh Hạo Đông xấu xa thế nào đâu, U Đàm đã bị anh ta hại…”
“Quảng Viễn!” Lam Tố Hinh không muốn nghe anh ta nói nữa. “Mọi chuyện của họ
không đến lượt người ngoài như anh phán xét. Anh hiểu rõ sự việc đến
đâu? Anh có tư cách gì để nhận xét Anh Hạo Đông tốt hay không tốt?”
Sắc mặt của Quảng Viễn bỗng trắng bệch. “Em nói giúp cho Anh Hạo Đông sao?”
“Không phải tôi đang nói giúp cho anh ấy, tôi chỉ đứng trên lập trường khách
quan mà nhìn nhận vấn đề. Việc chị U Đàm qua đời là sự cố ngoài ý muốn,
không phải Anh Hạo Đông cố ý giết người. Anh ấy cũng suýt mất mạng vì
chuyện này, không phải sao?”
Quảng Viễn cãi lại: “Hắn đáng bị như vậy!”
“Quảng Viễn, anh cãi cùn quá đấy!”
Lam Tố Hinh cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với anh ta được nữa, liền quay đầu, rời đi.
Xảy ra việc này, Lam Tố Hinh ngồi uống trà sữa với Tôn Chí Cao cũng không
cảm thấy vui vẻ nữa. Sau khi nói vài ba câu chuyện phiếm, cô liền cáo
từ. Cậu ta vốn muốn hỏi số điện thoại của cô nhưng thấy dáng vẻ uể oải,
mệt mỏi của cô thì lại không hỏi nữa. Cậu ta nghĩ có duyên sẽ gặp lại,
không có duyên thì không thể miễn cưỡng. Sau khi cô không đến xem trận
đá bóng, cậu ta đã hiểu ra, có một số người và một số việc không thể
miễn cưỡng.
Xem ra, Tôn Chí Cao hiểu biết hơn Quảng Viễn nhiều.
Quảng Viễn mang bộ mặt ủ ê về nhà. Bà Quảng hỏi, “Trưa con không về nhà, ăn cơm ở đâu vậy?”
“Con ăn ở Diệp gia.”
Bà Quảng hơi ngạc nhiên, con trai lại đến Diệp gia?
Sau sự việc Quảng Viễn đánh Anh Hạo Đông bị thương, bà Quảng tuy ngoài mặt
không biểu hiện gì nhưng ngầm cố gắng để con trai ít đến Diệp gia. Sự
việc lần này bắt nguồn từ Lam Tố Hinh. Nếu không phải nhìn thấy cô và
Anh Hạo Đông ở cùng nhau, Quảng Viễn sẽ không kích động mà đánh Anh Hạo
Đông như vậy.
Bà Quảng biết rõ sự vướng mắc giữa Diệp U Đàm, Anh Hạo Đông và con trai
mình trước đây. Rắc rối đó chỉ nên xảy ra một lần, bà không hy vọng nhìn thấy con trai mình vướng vào thêm lần nào nữa. Lam Tố Hinh từng sống ở
Anh gia một thời gian, lại nghe Quảng Viễn kể lại sự việc xảy ra hôm đó, tuy lời lẽ rời rạc nhưng bà Quảng có đủ kinh nghiệm để đoán ra mối quan hệ giữa Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông. Cứ coi như giữa hai người họ thực
sự không có gì thì ít nhất bà cũng có thể nhận định cô có thiện cảm với
cậu ta, nếu không đã chẳng đồng ý để cậu ta đưa về nhà. Vì thế, bà Quảng không muốn con trai thường xuyên đến Diệp gia, đặc biệt là tiếp xúc với Lam Tố Hinh. Bà lo lắng sớm muộn gì cũng có ngày sinh chuyện phiền
phức. Nhưng Quảng Viễn lại không chịu nghe, mà Diệp gia cũng là chỗ bạn
bè lâu năm, không thể tuyệt giao được. Bà ngầm tính toán, xem ra phải
nghĩ cách giới thiệu cho Quảng Viễn một cô bạn gái thích hợp, để Quảng
Viễn không còn thời gian qua lại với Diệp gia nữa.
Lúc còn sống, Diệp U Đàm đã không thể khiến Anh Hạo Đông yêu cô, nhưng khi
cô chết lại khiến anh nhung nhớ đến vậy. Hơn nữa, có lẽ cả cuộc đời này, anh cũng không thể gạt bỏ nỗi đau tinh thần mà cô để lại cho anh.
1.
Sắp đến Giáng sinh, khắp nơi tràn ngập không khí náo nhiệt, vui tươi.
Diệp gia cũng chuẩn bị đón Giáng Sinh nhưng Lam Tố Hinh luôn cảm thấy khuôn
mặt của hai vợ chồng họ Diệp đều toát ra vẻ vô cùng bi ai. Hỏi ra mới
biết, hóa ra sinh nhật của Diệp U Đàm trùng vào đêm Giáng sinh. Ngày này mọi năm, Diệp gia vui vẻ bao nhiêu thì năm nay lại bi thương bấy nhiêu.
Chiều nay, Lam Tố Hinh cùng vợ chồng Diệp gia đến thăm mộ Diệp U Đàm. Lúc họ
đến, thấy bên mộ của cô ấy có rất nhiều hoa hồng trắng. Sau giây phút
sững sờ, bà Diệp liền đoán được ai đã mang đến chỗ hoa này. Sắc mặt bà
tái xanh, bà quăng hết chỗ hoa hồng đó đi, ông Diệp cũng xắn tay áo vào
giúp. Lam Tố Hinh khuyên giải không được, đành trầm mặc nhìn họ nếm hết
những bông hồng trắng trước mộ đi.
Lúc từ nghĩa trang trở về, họ tình cờ gặp bà Quảng ở bên đường. Bà ấy tay
xách túi lớn túi nhỏ trong chợ đi ra, bên cạnh còn có một cô gái xinh
đẹp, dịu dàng. Bà ta giới thiệu cô ấy là bạn gái của Quảng Viễn, hôm nay Giáng sinh nên đến giúp bà chuẩn bị cơm tối.
Sắc mặt của bà Diệp càng cứng đờ, đến tận lúc về nhà. Ông Diệp vỗ vai bà,
an ủi: “Tố Hinh không phải là U Đàm, con bé và Quảng Viễn chưa chắc đã
hợp nhau. Chuyện của bọn trẻ, em không nên lo lắng quá, ai có d