
n trung tâm thương mại để đổi quần sao? Sao lại chạy đến tòa nhà đó?”
Lam Tố Hinh ngẩn người rồi đột nhiên nhớ lại, khi thang máy dừng ở một tầng nào đó, cô từng nhìn thấy một lớp học múa ba lê, liền nói: “Ở cửa trung tâm thương mại, cháu thấy có người phát tờ rơi, quảng cáo lớp học múa
ba lê, cháu vốn rất thích bộ môn này nhưng lúc còn nhỏ không có điều
kiện theo học. Thấy địa chỉ của lớp học ở ngay bên kia đường mà vẫn còn
sớm nên cháu tò mò, qua đó xem thứ.”
Bà Diệp vẫn hoài nghi: “Nếu chỉ là tình cờ gặp vì sao cháu lại đi cùng nó? Quảng Viễn nói thằng bé thấy cháu còn muốn lên xe của Hạo Đông.”
Lam Tố Hinh im lặng một lát rồi nói: “Cháu thực sự chỉ tình cờ gặp anh ấy,
anh ấy thấy trời mưa nên muốn đưa cháu về, cháu không thể từ chối ý tốt
của anh ấy.”
“Ý tốt? Tố Hinh, Anh Hạo Đông không phải là người tốt, nó làm gì có ý tốt
chứ! Vì cháu rất giống U Đàm nên nó mới cố tìm cách tiếp cận cháu. Cháu
còn nhỏ, không hiểu chuyện, đừng để nó hại đời giống như U Đàm.”
“Dì à…” Lam Tố Hinh nói đỡ cho Anh Hạo Đông. “Nếu anh ấy không phải là
người tốt, có ý muốn hại cháu thì ngay từ đầu, anh ấy đã không cho cháu
rời khỏi Anh gia rồi, sao phải đợi cháu đến Diệp gia mới nghĩ cách tiếp
cận cháu? Dì nói xem, có phải không?”
Bà Diệp nhất thời không thể nói được gì, Lam Tố Hinh liền nói ra hết suy
nghĩ của mình. “Dì à, cháu biết dì rất hận Anh Hạo Đông vì anh ấy đã gây ra cái chết của chị U Đàm, nhưng lúc cháu rơi vào bước đường cùng,
chính Anh gia đã dang tay đón cháu. Có thể nói, họ cũng có ơn với cháu
nên cháu không thể hận Anh Hạo Đông như mọi người được, cháu không thể. “
Sắc mặt của bà Diệp trắng bệch, bà nói, giọng nói run run: “Tố Hinh, cháu… Không phải cháu cũng thích Anh Hạo Đông đấy chứ?”
Lam Tố Hinh hơi chấn động, nhưng rất nhanh sau đó đã lắc đầu phủ nhận: “Dì
à, sao dì lại nói vậy? Cháu không hận anh ấy không có nghĩa là cháu
thích anh ấy!”
Bà Diệp nói một tràng dài: “Vậy thì tốt! Dì không yêu cầu cháu phải thù
hận nó giống dì. Dì biết, nếu không có Anh gia cưu mang thì bây giờ cháu vẫn đang lưu lạc nơi đầu đường và dì cũng sẽ không gặp được cháu. Cháu
mang ơn Anh gia cũng là lẽ đương nhiên, nhưng cháu tuyệt đối không thể
thích Anh Hạo Đông. Cháu nhìn đấy, U Đàm đã chết tức tưởi khi đem lòng
yêu nó. Bây giờ dì coi cháu như con gái ruột, nếu cháu cũng đi theo vết
xe đổ của con bé thì dì không thể chịu được sự đả kích thêm một lần nữa
đâu.”
“Cháu biết rồi, thưa dì!”
Lam Tố Hinh mơ hồ đáp lại. Cô thực sự nhận thấy giữa cô và Anh Hạo Đông có
một mối quan tâm, gắn bó vô cùng chặt chẽ. Tuy đã rời khỏi Anh gia nhưng trước giờ cô vẫn luôn quan tâm đến anh. Sự quan tâm này…. Có phải là
tình yêu không? Cô đột nhiên không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này.
Chuyện Anh gia tố cáo Quảng Viễn tội cố ý gây thương tích, Quảng gia mời luật
sư đi thỏa hiệp, hy vọng có thể giải quyết bằng cách hòa giải. Bởi chứng cứ anh ta động thủ đánh người vô cùng xác thực, nếu nhất quyết để phía
cảnh sát xử lý vụ án theo đúng pháp luật thì phiền phức to. Bên Anh gia
nhất quyết không chịu bỏ qua, bà Quảng lo lắng khóc lóc, trách mắng
Quảng Viễn: “Sao con lại kích động như vậy chứ? Đánh người có thể giải
quyết được việc không? U Đàm chẳng thể sống lại mà chính con cũng bị
kiện cáo.”
Lam Tố Hinh thấy sự việc nghiêm trọng hơn cô tưởng. Chiều hôm đó, cô xin
nghỉ sớm rồi lặn lội đến Anh gia, cầu xin Anh phu nhân giơ cao đánh khẽ, đừng truy cứu Quảng Viễn nữa. Anh ta vẫn còn trẻ, dính vào pháp luật,
tiền đồ sau này rất đáng lo ngại.
Anh phu nhân lại khăng khăng nói: “Cái cậu Quảng Viễn đó không phải lần một lần hai muốn gây hấn với Hạo Đông. Mấy lần trước, tôi đã nhẫn nhịn cho
qua nhưng lần này, cậu ta quá đáng quá. Cô có biết hai cú đấm đó đã
khiến Hạo Đông hai ngày nay không ăn được bất cứ thứ gì không? Cứ ăn vào một chút là nôn ra hết.”
Quảng Viễn đã đấm hai nhát vào bụng của Anh Hạo Đông. Phần bụng là nơi tập
trung nội tạng, không có xương bảo vệ, khi phải chịu sự tác động của
ngoại lực, người ta sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Hôm đó, Anh Hạo Đông về nhà, nằm cuộn tròn người, ăn gì cũng nôn ra sạch, mặt mũi thì trắng
bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tỏa ra. Anh phu nhân vừa đau lòng vừa tức
giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định Quảng Viễn phải trả giá đắt
cho việc này.
“Phu nhân, Quảng Viễn chỉ nhất thời kích động thôi. Bà có thể rút lại đơn tố cáo không…”
“Tố Hinh…” Anh phu nhân khách khí ngắt lời cô, “Tôi rất xin lỗi, việc này
không thể đồng ý với cô được. Tôi còn có việc, cô về đi. Để tôi bảo A
Thái đưa cô về.”
Anh phu nhân khéo léo buông lời tiễn khách. Lam Tố Hinh đành biết ý mà cáo
từ, lúc đang chuẩn bị ra ngoài, thì đột nhiên nghe thấy trên tầng hai
vang lên một giọng nói khàn đặc: “Mẹ, mẹ đã tố cáo Quảng Viễn?”
Bất ngờ quay đầu, Lam Tố Hinh nhìn thấy ở cuối cầu thang, Anh Hạo Đông đã
lặng lẽ đứng đó tự khi nào. Anh đứng ngược sáng, thân hình gầy gò, xanh
xao, rất đáng thương.
Anh Hạo Đông không biết việc Anh phu nhân muốn kiện Quảng Viễn. Gần hai
ngày nay, anh không thoải mái