
à Diệp thể hiện bà rất tiếc.
Thực ra, Lam Tố Hinh không hề hẹn bạn đi dạo phố, nhưng cô nhận ra dì đang
cố ý gán ghép cô và Quảng Viễn nên phải nói dối để tránh né. Sau đó, cô
liền về phòng, thay quần áo, định sẽ đi loanh quanh đâu đó một lúc rồi
về.
Lúc cô đi ra ngoài, Quảng Viễn cũng chào bà Diệp: “Cháu đi cùng Tố Hinh luôn, tiện đường đưa em ấy đi một đoạn.”
Bà Diệp đương nhiên không phản đối, Lam Tố Hinh cũng không tiện từ chối,
đành ra ngoài cùng anh ta. Cỗ nghĩ nhất định anh ta sẽ dò hỏi cô. Sau
khi anh ta nhìn thấy cô và Anh Hạo Đông đi cùng nhau, đây là lần đầu
tiên anh ta gặp riêng cô, cô nghĩ nhất định anh ta sẽ hỏi cô rất nhiều.
Nhưng thật kỳ quái, Quảng Viễn chỉ im lặng, không nói gì, sao khi xuống lầu,
anh ta mở cửa xe ô tô đỗ cách đó không xa, hỏi cô: “Em hẹn bạn ở đâu?
Anh đưa em đến đó.”
Lam Tố Hinh không trả lời mà hỏi lại: “Anh mua xe rồi à?”
“Công việc bắt buộc nên anh mua một chiếc xe cũng dùng tạm.”
Lam Tố Hinh ngồi lên xe, nói bừa một địa chỉ ở trung tâm thành phố. “Cho tôi xuống đó được rồi.”
Quảng Viễn lái xe rất nhanh đến mức Lam Tố Hinh hơi cảm thấy bất an. Chẳng
mấy chốc đã đến nơi, cô xuống xe, nói cảm ơn rồi nhắc anh ta một câu:
“Anh lái xe cẩn thận một chút, anh đi quá nhanh, rất nguy hiểm.”
Anh ta nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, gật đầu: “Cảm ơn em đã nhắc nhở.”
Lam Tố Hinh xuống xe, đi vào khu trung tâm thương mại bên đường. Cô đi dọc
các cửa hàng ngắm nghía, nhìn bên nọ, ngắm bên kia, đột nhiên nhìn thấy
một bóng dáng quen thuộc. Dáng người không cao, tóc húi cua, đó là Tôn
Chí Cao. Lúc cô nhìn thấy cậu ta, vừa khéo cậu ta cũng nhìn thấy cô, vô
cùng bất ngờ đi đến chào hỏi: “Lam Tố Hinh, đã lâu không gặp.”
Lam Tố Hinh không ngờ lại gặp Tôn Chí Cao ở đây, cô mỉm cười, gật đầu, “Đã lâu không gặp, cậu vẫn sống tốt chứ?”
“Vẫn tốt. À, đúng rồi, vì sao cậu đột nhiên chuyển trường vậy?”
Vấn đề này không dễ trả lời, Lam Tố Hinh liền nói sang chuyện khác. Đang
nói chuyện, bà Tôn đi đến, nhìn thây cô, bà thân thiện cười hỏi: “Chí
Cao, con gặp bạn học sao?”
“Mẹ, đây là Lam Tố Hinh, cô ấy đã ở lại nhà chúng ta một đêm, mẹ không nhớ sao?”
Bà Tôn hơi sửng sờ, nhìn Lam Tố Hinh từ đầu đến chân. Với nhãn lực của bà, rất dễ để phán đoán cô gái ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, trang nhã, xinh
đẹp trước mặt này đã có một cuộc sống nhiều biến đổi, hoàn toàn khác xa
cô gái mồ côi, túng quẫn và nhem nhuốc tối hôm đó.
“Ồ, Lam Tố Hinh à! Bây giờ cháu sống ở đâu vậy?”
“Cháu sống ở nhà dì.”
Xem ra nhà dì cháu cũng khá giả, sao trước đây cháu nói không có người thân nào? Sao lại tìm được bà ấy?”
Lời nói tọc mạch của bà Tôn khiến Tôn Chí Cao ngượng ngùng, cậu ta lên tiếng vẻ trách cứ, “Mẹ!”
Lam Tố Hinh cũng không muốn nói nhiều, chỉ mỉm cười. Tôn Chí Cao sợ mẹ cậu
ta sẽ còn hỏi những câu không thích đáng, vội nói: “Mẹ, chẳng phải mẹ
còn muốn lên tầng ba xem giày sao? Mẹ mau đi đi!”
“Vậy còn con?”
“Con không đi nữa, đồ thể thao con đã mua rồi, con ở đây nói chuyện với Lam Tố Hinh một lát.”
“Chí Cao, con đưa Tố Hinh đến quán trà bên kia ngồi nói chuyện đi, đừng để bạn đứng lâu.”
Lam Tố Hinh cười nhạt. Giờ không còn giống trước kia nữa rồi, bà Tôn vui vẻ để cô tiếp xúc với cậu con trai quý tử của bà ta, còn ra vẻ quan tâm,
bảo cậu ta mời cô đến quán trà ngồi nói chuyện.
“Cậu có rảnh không? Đến quán trà ngồi một lát nhé?”
Lam Tố Hinh không từ chối lời mời của Tôn Chí Cao. Dù sao cậu ta cũng là
một người bạn tốt, có lẽ vì vẫn còn trẻ nên chưa học được cái nhìn thực
dụng khi đánh giá con người như bố mẹ cậu ta, khi cô gặp khó khăn, chỉ
có cậu ta là thật lòng muốn giúp đỡ cô. Đáng tiếc, bản thân cậu ta cũng
phải sống dựa vào bố mẹ, giúp cô thế nào được đây? Nếu lúc đó, cậu ta có thể giúp cô thì có lẽ cô đã gắn bó nửa đời còn lại với cậu ta rồi.
Tuy cậu ta không thể giúp đỡ được cô nhưng cô cảm kích cậu ta. Trong quãng
thời gian khó khăn đó, bất kể người nào giúp đỡ cô, cho dù chỉ là một
chút, cô cũng đều ghi nhớ sâu sắc.
Cùng Tôn Chí Cao đi vào quán trà, vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt cô chợt lóe
lên rồi lướt nhanh qua một bóng người. Sau giây phút sững sờ, cô đứng
bật dậy, nói: “Thật ngại quá, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Lam Tố Hinh không vào nhà vệ sinh, sau khi rời khỏi quán trà, cô đi đến gần một cây thông Noel dựng cách đó không xa. Sắp đến giáng sinh, khu trung tâm thương mại có trang trí một cây thông Noel rực rỡ sắc màu. Vòng ra
phía sau cái cây, cô thấy Quảng Viễn đang đứng ở đó. Sự xuất hiện đột
ngột của cô khiến anh ta giật mình. Cô chẳng nói một lời, nhìn anh ta
chằm chằm.
Rõ ràng là sau khi đưa cô đến đây, anh ta đã không rời đi mà lén lút theo dõi cô.
Quảng Viễn nhìn xuống trước ánh nhìn chằm chằm của cô, “Anh xin lỗi!”
“Vì sao phải lén lút theo tôi?”
“Anh muốn biết…có phải em hẹn hò với Anh Hạo Đông không.”
Lam Tố Hinh trợn tròn mắt, “Quảng Viễn, anh quá đáng quá rồi đó! Tôi hẹn ai thì liên quan gì đến anh? Anh có tư cách gì để theo dõi tôi?”
Quảng Viễn đột nhiên ngẩng đầu lên, ngoan cố nói: “Nếu em hẹn Anh Hạo Đông
thì có liên quan đến anh