
uyên của
người đó.”
Bà Diệp buông tiếng thở dài, chấp nhận sự thật.
Lam Tố Hinh lại cảm thấy nhẹ nhõm, nếu Quảng Viễn có bạn gái, chắc chắn anh ta sẽ không rỗi hơi đi theo dõi cô nữa.
Đêm Giáng Sinh, Lam Tố Hinh hẹn bạn học đến nhà thờ. Trước đây, cô chưa
từng đến đây nên khi các bạn hẹn nhau đến nhà thờ đón Giáng sinh, tuy
rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể nhưng lần này cô cũng đồng ý.
Lúc Lam Tố Hinh sắp đi, bà Diệp dặn dò: “Về nhà sớm chút nhé, muộn quá không an toàn đâu.”
“Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ về sớm.”
Lam Tố Hinh và các bạn đến nhà thờ lớn nhất trong thành phố. Đêm Giáng sinh an lành, nhà thờ cao lớn, nguy nga, trang trí đủ các loại đèn neon rực
rỡ. Giữa quảng trường nhà thờ tụ tập rất đông người, họ đang xếp hàng để vào trong nhà thờ. Nhóm của Lam Tố Hinh xếp hàng một tiếng đồng hồ mới
vào được bên trong, trước tượng Đức mẹ Đồng trinh, cô bắt chuốc người
bên cạnh, mua một ngọn nến trắng thắp lên, thành khẩn cầu nguyện.
Cô chỉ có một nguyên vọng đơn giản là tất cả những người quan tâm đến cô
và những người mà cô quan tâm đều được bình an, khỏe mạnh, vui vẻ và
hạnh phúc.
Sau khi từ trong nhà thờ bước ra, họ không rời đi ngay mà tiếp tục ở lại
quảng trường, chờ nghe người bên ca đoàn giáo hội hát thánh ca. Một lát
sau, tiếng pipe organ lảnh lót từ trong nhà thờ truyền ra, dưới nền nhạc đệm, đội ca đoàn giáo hội hát vang ca khúc ‘Đêm giáng sinh’, tiếng ca
thần thánh lay động lòng người. Nhóm người tập trung trên quảng trường
cũng cất vang tiếng hát, phần lớn đều là con chiên, ai cũng rất mực
trang nghiêm và thành kính.
Lam Tố Hinh không phải con chiên, cô không biết hát ca khúc này, cô chỉ
đứng bên cạnh, yên lặng lắng nghe. Tiếng ca vang vọng khiến trái tim cô
bất giác tràn ngập cảm giác an lành, bình yên.
Gần đến nửa đêm, Lam Tố Hinh mới cùng nhóm bạn rời khỏi nhà thờ. Lúc này,
chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng ca du dương phát ra từ khu nhà thờ.
Trong truyền thuyết, đêm Giáng sinh là đêm chúa Jesus ra đời, nghe nói đêm
đó, có một người chăn cừu đang trông giữ bầy cừu ở nơi hoang dã, đột
nhiên nghe thấy trên trời truyền đến một âm thanh, báo cho ông ta biết
Chúa Jesus sắp giáng sinh. Vì vậy, theo truyền thuyết này, trong đêm
Giáng sinh, mỗi giáo hội sẽ tổ chức hát một số bài thánh ca, hoặc các
con chiên tự phát sẽ tổ chức đội báo tin lành, họ sẽ đến từng hộ gia
đình hát bài thánh ca ở trước cửa hoặc dưới cửa sổ, nhằm tái hiện lại
việc ngày đó, thiên sứ báo tin mừng Chúa Jesus giáng sinh, đây chính là
tục “báo tin lành” của đạo Thiên Chúa.
Các bạn của Lam Tố Hinh cũng nhảy chân sáo đi theo đoàn báo tin lành, cô đã đồng ý với bà Diệp sẽ về nhà sớm nên không gia nhập. Một bạn nam đề
nghị đưa cô về nhưng cô đã khéo léo từ chối, vì đêm Giáng Sinh, đường
phố rất đông người qua lại, cô không lo sợ mà hòa cùng dòng người. Dù gì chỗ này cũng cách nhà không còn xa.
Lúc về đến dưới tòa nhà, bước chân Lam Tố Hinh bỗng khựng lại, có chút hoài nghi, không phải cô bị hoa mắt đấy chứ? Cẩn thận nhìn lại, bóng dáng
cao gầy đang đứng đó chính xác là Anh Hạo Đông. Anh yên lặng đứng đó,
ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng bảy của Diệp gia, vẻ mặt u sầu, hoang mang.
Muộn thế này rồi, sao anh vẫn đứng ở đây? Ồ, hôm nay là sinh nhật của Diệp U Đàm, chắc anh đến đây để tưởng nhớ đến cô ấy.
Lam Tố Hinh đứng im nhìn anh, đang không biết có nên qua đó chào hỏi không thì anh bỗng quay lại, nhìn về phía cô.
Trên bầu trời xanh thẫm lúc nửa đêm treo một vầng trăng lưỡi liềm màu vàng
nhạt, dường như ánh trăng rực rỡ đó đong đầy trong đôi mắt anh, đẹp vô
cùng. Ở xa xa, tiếng thánh ca báo tin lành khẽ truyền đến. Dưới ánh
trăng, trong tiếng ca, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, Lam Tố
Hinh cảm thấy tiếng trái tim mình khẽ rung lên.
Sắc đêm trầm lắng, hàng ngô đồng trên con đường dành cho người đi bộ chỉ
còn là những chiếc bóng đen nhạt. Lam Tố Hinh đứng dưới bóng cây, chiếc
áo trắng cô đang mặc tựa như nét bút lưu lại trên bức tranh thủy mặc
thẫm màu. Anh Hạo Đông chăm chú nhìn cô, ánh mắt mơ màng, người tuy gần
ngay trước mắt nhưng linh hồn như đang lơ lửng tận nghìn dặm xa.
Anh trầm mặc, Lam Tố Hinh cũng im lặng, không lên tiếng. Cô biết, không
phải anh đang nhìn cô mà đang tưởng nhớ đến Diệp U Đàm. Nếu cô lên tiếng lúc này thì sẽ phá vỡ giả tưởng mơ màng của anh. Vậy nên, cô cúi đầu,
không nói nửa lời, mặc cho ánh mắt tựa như ánh trăng của anh bao phủ
thân mình.
Một lát sau, Lam Tố Hinh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, Anh Hạo Đông
bước về phía cô, cất giọng trầm thấp: “Lam Tố Hinh, muộn như thế này rồi sao cô vẫn ở đây?”
Anh gọi tên cô, anh đã tỉnh táo lại rồi. Một niềm vui nhỏ nhỏ lóe lên trong lòng Lam Tố Hinh. “Đêm nay là đêm Giáng Sinh, tôi cùng bạn học đến nhà
thờ chơi.”
Anh Hạo Đông khẽ gật đầu, nói một câu vô cùng thích hợp với hoàn cảnh: “Giáng sinh vui vẻ!”
“Giáng sinh vui vé!”
Họ chúc nhau Giáng sinh vui vẻ nhưng vẻ mặt Anh Hạo Đông không thể hiện
chút biểu cảm vui vẻ nào. Ngừng một lát, anh lại nói: “Muộn quá rồi, cô
mau về nhà đi!”
Lam Tố H