
quả nhiên, anh phát sốt rồi. Chắc anh bị sốt lâu rồi nhưng vẫn cố gắng
chịu đựng, không chịu rời đi. Sau khi cô cứng rắn đẩy anh lên xe, cơ thể anh mới đổ sụp.
Cô không đến bệnh viện mà bảo tài xế cho họ về Anh gia. Đầu Anh Hạo Đông
từng bị thương, khi sốt cao phải dùng đúng thuốc. Cô không dám đưa anh
đến bệnh viện vì sợ họ không hiểu rõ tiểu sử bệnh của anh mà cho anh
dùng sai thuốc, cô nghĩ đưa anh về Anh gia vẫn hơn.
2.
Lam Tố Hinh đưa Anh Hạo Đông trở về lúc đêm khuya, Anh phu nhân cảm kích vạn phần.
Đêm Giáng sinh, bà đã bảo bà Chu trang trí nhà sao cho có không khí và sắc
màu của ngày lễ, để con trai bà được thư giãn nhưng không ngờ, anh lại
càng buồn rầu, u uất. Vừa sáng sớm, anh đã làm loạn, đòi đặt hoa hồng
trắng rồi mang đến mộ Diệp U Đàm, lúc ấy bà mới biết hôm nay là sinh
nhật của cô ấy.
Từ nghĩa trang quay về, Anh Hạo Đông nhốt mình trong phòng, không ăn cơm.
Anh Duy Hạ đưa Mộ Dung San về nhà, hỏi han tình hình của em trai, Anh
phu nhân chỉ thở dài. Anh ta gắng sức an ủi: “Mẹ, Hạo Đông đã tốt hơn
nhiều rồi. Mẹ đừng quá lo lắng, cứ từ từ rồi em sẽ khỏi hẳn.”
Mộ Dung San cũng phụ họa: “Đúng vậy, thời gian có thể chữa lành mọi vết
thương. Cho Hạo Đông thêm chút thời gian, cậu ấy sẽ dần hồi phục thôi
ạ.”
Anh phu nhân cũng chỉ mong như vậy, cả tối không đến làm phiền anh. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, bà lên thăm anh theo thói quen thì kinh ngạc phát hiện ra anh không ở trong phòng. Tìm khắp nhà cũng không thấy, không ai biết anh đã lặng lẽ bỏ đi đâu? Sức khỏe của anh vừa mới tốt lên một chút….
Anh phu nhân hoảng hốt, nôn nóng bảo người đi khắp nơi tìm. Anh Duy Hạ khi
biết tin cũng lập tức lái xe quay về, bình tĩnh phái thêm người đi tìm
Anh Hạo Đông rồi ra sức vỗ về Anh phu nhân: “Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng,
con đã bảo rất nhiều người đi tìm rồi. Mẹ yên tâm, Hạo Đông nhất định sẽ không sao đâu!”
Anh phu nhân lã chã hai hàng nước mắt: “Hạo Đông nhất định không thể có
chuyện gì được! Mẹ chỉ có một đứa con trai, nếu nó có chuyện gì…..”
Bà vội bịt chặt miệng, không nói tiếp, tâm trạng hoảng loạn, bà đã để mất
sự trang nhã thường ngày, cũng không để ý đến Anh Duy Hạ nghe thấy lời
của bà sẽ có phản ứng như thế nào.
Anh Duy Hạ hơi nhướng mày, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, Hạo Đông nhất định sẽ không sao đâu!”
Lúc Lam Tố Hinh rồi khỏi Anh gia, Anh Duy Hạ lái xe đưa cô về. Lam Tố Hinh
đưa Anh Hạo Đông đang sốt cao về nhà, Anh phu nhân vô cùng cảm kích.
Trên xe, Anh Duy Hạ lại cảm ơn cô thêm lần nữa.
“Lam tiểu thư, thực sự rất cảm ơn cô. Nếu cô không đưa Hạo Đông về chắc cả
đêm nay, mẹ tôi sẽ lo đến chết mất!” Lời cảm ơn của anh ta hết sức chân
thành.
“Đừng khách sáo!”
Lam Tố Hinh lại một lần nữa khẳng định Anh Duy Hạ rất yêu thương và quan
tâm đến Anh Hạo Đông. Xem ra, hai an hem họ không cùng một mẹ sinh ra
nhưng tình cảm vẫn rất tốt.
Anh Duy Hạ cũng là một người cẩn thận, chu đáo. Lúc đưa cô về đến khu chung cư Diệp gia ở, đã là hơn hai giờ sáng, anh ta xuống xe, đưa cô lên tầng bảy, nhìn thấy cô vào nhà rồi mới rời đi.
Lam Tố Hinh rón rén vào phòng, không làm kinh động đến ông bà Diệp nhưng
bỗng thấy cánh cửa phòng ngủ chính hé mở, bà Diệp bước ra ngoài: “Tố
Hinh, sao giờ cháu mới về?”
Lam Tố Hinh lập tức nói: “Dì à, cháu xin lỗi đã làm dì tỉnh ngủ.”
“DÌ chưa ngủ, vẫn nằm đợi cháu về. Con gái đêm hôm về muộn, bà mẹ nào ngủ được chứ!”
Lam Tố Hinh không ngờ bà lại nghĩ cho cô nhiều như vậy, đột nhiên nhớ lại
quãng thời gian cô làm thêm trong quán ăn nhanh. Tối hôm ấy, có một bàn
khách uống rượu đến rất muộn mới rời đi, lại đúng là bàn cô phục vụ, cô
đành bất lực ở lại đến tận khuya. Sau khi về nhà, vừa mở cửa, mẹ cô đi
từ trong phòng ra, hỏi han, thì ra bà cũng chưa ngủ, nằm đợi cô về.
Khóe mắt bỗng cay cay, nước mắt chực trào, cô nói: “Dì à, xin lỗi dì, để dì phải đợi cháu rồi!”
“Nhưng Tố Hinh, chẳng phải ban nãy cháu về nhà rồi sao? Còn đi đâu nữa?”
Ban nãy, Lam Tố Hinh về nhà, bà Diệp nghe thấy tiếng động, biết cô đã về
thì yên tâm nhắm mắt, chuẩn bị ngủ, nhưng lát sau, lại nghe thấy tiếng
mở cửa rất khẽ. Bà Diệp tưởng mình nghe nhầm, nghĩ Lam Tố Hinh mở cửa
vào phòng mình, trong lúc mơ màng, bà nghe nhầm thành tiếng mở cửa lớn.
Nằm một lúc lâu, vẫn không thấy yên tâm, bà khoác áo ngủ, bước xuống
giường, đến phòng cô xem sao. Trong phòng không một bóng người, quá
nhiên cô lại ra ngoài rồi.
Sao về rồi lại đi nữa chứ? Bà Diệp nghĩ mãi vẫn không lý giải được, đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, lúc đó, Lam Tố Hinh đã lên xe, đưa Anh Hạo Đông về Anh gia rồi, bà không thấy ai cả.
Lam Tố Hinh đi đâu được nhỉ? Bà Diệp không biết tìm cô ở đâu, buồn bã quay
về phòng. Ông Diệp đang ngủ say, bà không biết nói cùng ai, đành thức,
lắng tai nghe ngóng. Đợi mãi đến sốt ruột, đang định gọi ông Diệp dậy
thì bà lại nghe thấy phía cửa lớn có tiếng động, thầm thở phào, cuối
cùng cô đã về rồi.
Trước nghi vấn của bà Diệp, Lam Tố Hinh đành nói dối: “Cháu định về nhà sớm
nhưng….các bạn kéo cháu đi cùng đoàn báo tin lành, cháu khô