
ần nữa.”
Câu nói này tựa như một mũi kim đâu sâu vào tim Quảng Viễn. Anh ta thở dốc, như một con mãnh thú bị thương đang đau khổ và bực tức. Nhảy lên xe,
anh ta đạp chân ga, chiếc xe lao đi như gió lốc.
Quảng Viễn lái đến đường Triển Dương, con đường ven núi này khá rộng rãi và
bằng phẳng, dọc đường toàn là biệt thự. Những tòa biệt thự đủ kiểu dáng
tinh tế và đẹp mắt, bao quanh là hàng rào bằng hoa cỏ, khung cảnh đẹp
như tranh vẽ.
Quảng Viễn dừng xe trước một cánh cổng lớn bằng đồng được chạm khắc vô cùng
tinh xảo, nhảy xuống xe, anh ta không ngừng ấn chuông cửa. Chẳng mấy
chốc, người làm vườn chạy đến, nhìn anh ta đầy nghi hoặc: “Anh…Sao anh
lại đến đây? Tiên sinh, nếu anh lại đến để làm phiền, chúng tôi báo cảnh sát đó.”
“Tôi không đến để làm phiền, tôi đến đón người. Lam Tố Hinh ở trong đó phải không? Bảo cô ấy ra đây mau!”
Người làm vườn nghe thấy vậy thì nói vẻ ngạc nhiên “Không có ai tên như vậy đâu!”
“Sao lại không có? Ông đừng lừa tôi! Không phải Anh Hạo Đông bị bệnh nên các người phái người đi đón cô ấy đến đây sao?”
“Nhị thiếu gia bị bệnh? Tôi không biểt việc này. Tiên sinh, vì trước đây các người liên tục đến làm phiền nên nhị thiếu gia và phu nhân không còn
sống ở đây nữa rồi!”
Quảng Viễn hơi sững sờ, “Vậy họ sống ở đâu?”
Người làm vườn lắc đầu, đáp: “Tôi không thể nói được.”
Nói xong, ông ta quay người rời đi, bỏ lại Quảng Viễn đứng ngoài cửa, không ngừng gào thét như người điên: “Này, ông nói đi, bây giờ họ sống ở
đâu?”
Sau khi gào thét hồi lâu không được tích sự gì, anh ta buồn bã quay lại xe, gục đầu trên vô lăng, không nhúc nhích, cảm giác thất bại và đau khổ
không ngừng giày vò tâm trí. Lẽ nào số mệnh thực sự sắp đặt như thế sao? Cả Diệp U Đàm và Lam Tố Hinh đều hướng về phía Anh Hạo Đông như bị yểm
bùa vậy. Một người đã như vậy rồi, người kia cũng nối gót, trong tim,
trong mắt, chỉ có hắn ta. Hắn ta còn khống biết trân trọng! Quảng Viễn
cố gắng để họ không bị hắn ta mê hoặc nhưng làm đủ cách vẫn vô dụng,
thậm chí còn gây ra họa lớn….Hễ nghĩ đến điều này, trái tim anh ta lại
như bị cứa đến đau buốt.
Cũng không biết anh ta đã gục mặt như thế bao lâu, đến lúc trời tối hẳn, bà
Diệp gọi điện thoại đến: “Quảng Viễn, cháu đi đâu đón Tố Hinh vậy? Con
bé đã tự về nhà rồi. Cháu đang ở đâu? Mau về ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội
cả rồi!”
Lam Tố Hinh đã về nhà rồi, Quảng Viễn đột nhiên ngồi thẳng người, “Vâng ạ, cháu sẽ về ngay.”
Lúc chuẩn bị khởi động xe, từ gương chiếu hậu, anh ta nhìn thấy một chiếc
xe khác đang tiến đến gần, thây xe của anh ta dừng trước cửa, chiếc xe
đó mau chống đỗ lại, người thanh niên mặc âu phục, đi giày da bóng lộn,
phong độ ngời ngời ngồi trên ghế lái nhìn anh ta kinh ngạc, “Lại là anh, chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Hôm nay anh lại đến đây có chuyện gì?”
Quảng Viễn nhận ra người này, đó là anh trai của Anh Hạo Đông – Anh Duy Hạ.
Sau khi Diệp U Đàm mất, Quảng Viễn từng cùng hai vợ chồng nhà họ Diệp
đến căn nhà này để làm loạn, đòi công bằng. Lúc đó, Anh phu nhân đã
tránh không gặp, chỉ để Anh Duy Hạ ra mặt xử lý mọi việc. Sau đó, họ đến Anh gia thêm lần nữa nhưng Anh Duy Hạ không để họ vào, mà trực tiếp ra
ngoài nói chuyện với họ. Tính khí của anh ta rất hòa nhã, biết nhẫn
nhịn. Trong lúc đau buồn, bà Diệp đã có hành vi quá khích nhưng từ đầu
đến cuối, anh ta đều không báo cảnh sát đuổi họ đi, chỉ ra sức mềm mỏng
hòa giải mọi việc.
Quảng Viễn cảm thấy con người Anh Duy Hạ không tồi, trong mắt anh ta, người này tốt hơn Anh Hạo Đông nhiều.
“Anh tiên sinh, tôi đến vì một chuyện…Các người có thể đừng làm phiền Lam Tố Hinh nữa được không? Anh Hạo Đông sống hay chết không liên quan đến cô
ấy. Vì sao hễ hắn ta bị bệnh là các người liền đến đón cô ấy đi? Cô ấy
đâu phải là bác sĩ?”
Anh Duy Hạ hơi ngơ ngác, lát sau mới cười nhạt: “Nhưng Quảng Viễn này, Lam
Tố Hinh tình nguyện đi thăm Hạo Đông, đây là tự do của cô ấy, cũng chẳng liên quan gì đến anh nhỉ?”
Lời nói của Anh Duy Hạ như nhung gấm ẩn giấu kim bên trong, lấy chính lời
nói của Quảng Viễn để công kích lại anh ta, nhất thời khiến Quảng Viễn
nghẹn họng. Bực bội và bất lực, anh ta không nói một lời, khởi động xe.
Trong tiếng động cơ gầm rú, lại nghe thấy Anh Duy Hạ nói thêm một câu:
“Quảng Viễn, Lam Tố Hinh không phải là Diệp U Đàm, anh nên biết chừng
mực, đừng ép bản thân mình đi vào ngõ cụt.”
Quảng Viễn khẽ chấn động rồi lẳng lặng lái xe rời đi, Anh Duy Hạ nhìn anh ta
đi xa, nụ cười nhạt trên môi biến mất, thần sắc vô cùng phức tạp.
Đang chuẩn bị lái xe vào cửa lớn, điện thoại của Anh Duy Hạ reo vang. Anh ta nhìn màn hình, mệt mỏi nhận cuộc gọi, đầu máy bên kia vang lên một
giọng nữ trong trẻo, dịu dàng khẽ trách cứ: “Duy Hạ, đã rất lâu rồi em
chưa được gặp anh.”
“Em biết đó, gần đây mẹ thúc anh và San San kết hôn, ngày nào anh cũn phãi
cùng cô ấy đi lựa cái này, chọn cái kia, thực sự rất bận, không có thời
gian rãnh rỗi.”
“Duy Hạ, em biết anh phải ở bên cạnh Mộ Dung San nhưng anh có thể bỏ ra chút thời gian để ở bên em được không? Em cam tâm tình nguyện an phận làm
ng