
nh viện mua ít thuốc chống nôn đi, triệu chứng nôn khan của phụ nữ mang thai giai đoạn đầu kéo dài rất lâu. Cứ nôn kiểu này, vợ cậu sẽ
chán ăn đấy.”
Quảng Viễn nhất thời đờ đẫn: “U Đàm, em…”
Diệp U Đàm cắn môi, nói: “Chuyện của em, không cần anh lo.”
Quảng Viễn nhìn cô, không thốt nên lời. Anh ta có thể đoán được cái thai
trong bụng cô là của ai. Hai tay anh ta run lẩy bẩy, bất luận thế nào
cũng không thể ngờ rằng mới quen Anh Hạo Đông chưa đầy ba tháng, cô đã
mang thai con của hắn ta. Thế mà anh ta vẫn luôn nghĩ cách làm thế nào
để cô quay về bên anh ta.
Hôm đó, anh ta đưa Diệp U Đàm về rồi đến quán rượu quen, uống đến say mềm
mới về nhà. Hôm sau tỉnh lại, anh ta nhận được tin Diệp U Đàm đã chết.
Tôi qua, cô đã ngã từ trên tòa chung cư của Anh Hạo Đông xuống, mang
theo cái thai trong bụng cùng rời khỏi thế giới này.
Diệp U Đàm chết không nhắm được mắt, mắt cô ấy mở trừng trừng, tay còn nắm
chặt con dao dính đầy máu, đến mức bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi đã
phải rất vất vả để gỡ ra. Trong quá trình khám nghiệm, người ta phát
hiện Diệp U Đàm mang thai hơn bốn tuần, qua giám định ADN, cha qua bào
thai chính là Anh Hạo Đông. Ngoài ra, phía cảnh sát còn phát hiện dưới
ghế trong phòng của Anh Hạo Đông có một tờ chi phiếu vo tròn, bút tích
trên đó là của Anh Hạo Đông, con số đó cũng không nhỏ chút nào, trên đó
còn có dấu vân tay của Diệp U Đàm, có thể đoán ra Anh Hạo Đông đã dùng
tờ chi phiếu này để cắt đứt tình cảm giữa hai người. Rõ ràng anh ta
không chịu nhận đứa trẻ nên muốn dùng tiền để dẹp yên chuyện này. Diệp U Đàm đã rất đau lòng, không chịu được sự đả kích đó nên giữa họ đã xảy
ra xô xát, cuối cùng trở thành một bi kịch thảm khốc.
Người đi đường vây quanh hiện trường bàn tán, ngay sau đó, hiện trường được
xử lý sạch sẽ, không còn chút dấy vết của vụ tai nạn thảm khốc. Quảng
Viễn hận Anh Hạo Đông đến tận xương tủy….
5.
Quảng Viễn kể hết câu chuyện, ánh trăng đã lên cao, mảnh trăng lưỡi liềm vàng vọt treo giữa màn đêm. Ánh trăng không đủ sáng tỏ, trong lòng Lam Tố
Hinh cũng rất mơ hồ. Có vài chuyện cô nghĩ mãi mà không hiểu, liền cẩn
thận suy xét lại câu chuyện Quảng Viễn vừa kể.
Qua lời kể của Quảng Viễn, Anh Hạo Đông thực sự không phải là một người bạn trai tốt của Diệp U Đàm, anh không tôn trọng và luôn hời hợt với cô ấy, để cô ấy mang thai rồi đoạn tuyệt, cắt đứt quan hệ, cuối cùng ép cô gái yêu anh sâu sắc trở nên hận anh đến tận xương tủy rồi đâm anh một nhát
dao trí mạng.
Tuy nhiên, đây chỉ là lời kể từ một phía của Quảng Viễn. Nhưng có vài điểm
Anh gia cũng đã thừa nhận. Ví nhụ như bà Chu từng nói, Anh Hạo Đông ham
chơi, thích qua lại với nhiều bạn gái, những cô bạn đó anh chưa từng đưa về nhà, bởi anh chưa muốn gò bó bản thân vào một mối quan hệ nào. Mãi
sau khi xảy ra chuyện, Anh gia mới biết anh từng qua lại với Diệp U Đàm.
Về điểm này, Lam Tố Hinh công nhận Quảng Viễn không bóp méo sự thật. Tình
cảm của Anh Hạo Đông đối với Diệp U Đàm thực sự không nghiêm túc. Một
người quá si mê và một người quá hời hợt, không thể ở bên nhau.
Nhưng khi Diệp U Đàm chết, Anh Hạo Đông lại tỏ ra vô cùng đau đớn và luôn tự
trách bản thân mình, Lam Tố Hinh vẫn nhớ, lúc anh coi cô là Diệp U Đàm,
mấy lần anh đã rơi nước mắt và cầu xin cô tha thứ. Điều khiến cô không
hiểu là vì sao Anh Hạo Đông lại đau đớn đến vậy? Diệp U Đàm đã đâm anh
một nhát dao nhưng anh lại không oán hận, chỉ cảm thấy hối hận và áy náy vì đã lỡ tay giết chết cô ấy.
Lúc còn sống, Diệp U Đàm đã không thế khiến Anh Hạo Đông yêu cô, nhưng khi
cô chết lại khiến anh nhung nhớ đến vậy. Hơn nữa, có lẽ cả cuộc đời này, anh cũng không thể gạt bỏ nỗi đau tinh thần mà cô để lại cho anh.
Hai người họ, rốt cuộc ai bất hạnh hơn? Là Diệp U Đàm đã sớm cắt đứt sinh
mệnh, như hoa úa tàn rời bỏ thế gian? Hay là Anh Hạo Đông sau khi bi
kịch xảy ra bị bệnh cả tháng trời không khỏi? Thực sự rất khó để nói rõ
ràng.
“Tố Hinh, anh kể mọi chuyện cho em là muốn nhắc nhở em như đã nhắc nhở U
Đàm, đừng quá gần gũi Anh Hạo Đông. Con người hắn ta chỉ được cái đẹp
mã, còn lại không đáng để em gửi gắm. U Đàm không nghe lời khuyên của
anh nên đã….Anh hy vọng em không giẫm lên vết xe đỗ của cô ấy. ANh không muốn can thiệp hay khống chế suy nghĩ của em, anh thực sự chỉ muốn tốt
cho em nên mới nhiều chuyện thế này.”
Những lời này của Quảng Viễn hết sức thành khẩn, Lam Tố Hinh cũng nghiêm túc
trả lời: “Quảng Viễn, tôi biết anh có ý tốt nhưng Anh Hạo Đông…Trước đây anh ấy là người thế nào tôi không biết nhưng lúc này tôi biết anh ấy
hoàn toàn không giống lời miêu tả của anh. Bây giờ, anh ấy ốm yếu, tiều
tụy, hoàn toàn không có chí khí, phong độ như xưa. Trong bi kịch này,
không chỉ có một mình Diệp U Đàm là người chịu thương tổn, anh ấy cũng
bị tổn thương rất lớn.”
Quảng Viễn khẽ nhướng mày, giọng nói trở nên phẫn nộ: “Hắn ta bị tổn thương sao? Hắn ta tự làm tự chịu?”
Lam Tố Hinh biết cô nói sao chăng nữa thì cũng không thể thuyết phục nỗi
Quảng Viễn. Quan hệ giữa anh ta và Diệp U Đàm quá khắng khít nên không
dễ nhìn n