
anh, giám sát anh, quản thúc anh khắp nơi thì anh có chịu được không?”
Quảng Viễn á khẩu trước những lời nói của cô, hồi lâu sau mới lắp bắp: “Anh
biết….anh làm như vậy…là không đúng, nhưng anh……anh không thể khống chế
bản thân mình.”
“Quảng Viễn, tôi xin anh hãy cố gắng khống chế
bản thân mình. Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa, tôi thực sự không muốn
gặp lại anh nữa đâu. Đến lúc
đó, e rằng chúng ta cũng chẳng còn là bạn bè nữa.”
Lam Tố Hinh nói rất thận trọng, Quảng Viễn đột nhiên cúi đầu, lát sau mới
uể oải nói: “Xin lỗi em, Tố Hinh, sau này anh sẽ cố gắng khống chế bản
thân mình. Nhưng em……Tốt nhất em đừng qua lại với Anh Hạo Đông nữa, hắn
ta không có điểm nào tốt với em cả.”
Quảng Viễn và Anh Hạo Đông
rất giống nhau, đều vì Diệp U Đàm mà bị tổn thương sâu sắc, trong lòng
luôn day dắt, băn khoăn. Nỗi day dứt của anh ta là
luôn cho rằng mình không bảo vệ được Diệp U Đàm, trơ mắt nhìn cô ấy bị
mê hoặc bởi Anh Hạo Đông, dẫn đến cô ấy phải chết thê thảm. Vì thế anh
ta mới bù đắp tình cảm cho Lam Tố Hinh, nghĩ cách trông chừng cô, không
để cô giẫm lên vết xe đổ của Diệp U Đàm.
Nhưng anh ta không biết làm vậy chỉ tốn công vô ích. Trông chừng một người
rất dễ nhưng trông chừng một trái tim lại rất khó. Trông chừng được
người nhưng không trông được trái tim thì có tác dụng gì chứ?
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông.
Mùa xuân sắp đến, mọi người tấp nập chuẩn bị đón năm mới. Hôm nay, Lam Tố
Hinh ở nhà giúp bà Diệp dọn dẹp vệ sinh. Cô làm rất nhanh, đây đều là
những công việc từ nhỏ cô đã quen làm cùng mẹ.
Dọn xong phòng
khách, cô liền trèo lên bệ cửa sổ, lau cửa kính. Cửa kính
hai mặt trong suốt đã bị phủ một lớp bụi nhỏ. Đang chăm chú lau, đột
nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến một tiếng phanh chói tai. Cô liền
cúi xuống xem, chỉ thấy một chiếc xe hơi màu xanh lam mất kiểm soát, lao lên vỉa hề, rồi đâm vào bụi cây hàng rào mới dừng lại, mấy người đang
đi bộ hoảng sợ, mặt mũi tái mét, hét lên rồi chạy dạt ra hai bên.
Ai lại lái xe khiếp thế chứ? Lam Tố Hinh đang nghĩ ngợi liền thấy cửa xe
bị đẩy mạnh, một người nhảy ra từ ghế lái, vừa xuống xe vừa ngẩng đầu
nhìn về phía cô, khuôn mặt trắng bệch, cặp mắt sâu thẳm, là Anh Hạo
Đông. Anh ngẩng đầu nhìn cô, bờ môi run rẩy như muốn quát lớn nhưng lại
im lặng, hàm răng trắng cắn sâu xuống môi dưới. Vẻ mặt anh vô cùng căng
thẳng và sợ hãi.
Lam Tố Hinh hơi sửng sốt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc
này, bà Diệp cũng từ trong bếp đi ra, vừa nhìn thấy Lam Tố Hinh đứng
trên bệ cửa sổ, sắc mặt lập tức thay đổi: “Tố Hinh, cháu mau xuống đi,
nguy hiểm quá!”
Giọng nói của bà lạc đi, Lam Tố Hinh giật mình, vội vàng nhảy xuống, “Dì à,
dì đừng sợ, cháu không sao, cháu chỉ đang lau cửa kính thôi!”
“Không cần lau nữa, mặt kệ nó bẩn.”
Bà Diệp kiên quyết không cho Lam Tố Hinh lau cửa kính nữa, cô ngoan ngoãn
gật đầu đồng ý, sau đó cầm túi rác, mở cửa, đi ra ngoài, “Dì ơi, cháu
xuống dưới vứt rác đây ạ!”
Đó thực ra chỉ là cái cớ, cô muốn xuống lầu để gặp Anh Hạo Đông. Sao anh
lại đến đây? Xem ra, anh đã khỏe hơn nhiều, có thể tự lái x e ra ngoài
rồi. Nhưng sao ban nãy nhìn thấy cô, anh lại hoảng sợ như vậy?
Lam Tố Hinh mới vừa rời khỏi cửa được mấy bước đã bắt gặp Anh Hạo Đông ở
hàng lang tầng bảy. Anh vừa từ thang máy đi ra, liền vội vàng chạy về
phía nhà họ Diệp, dáng vẻ như bất chấp tất cả, muốn xông thẳng vào nhà.
Sau khi nhìn thấy cô, anh dang tay, bất ngờ kéo cô vào lòng, ôm thật
chặt.
Lam Tố Hinh bị anh ôm thì sững sờ, mặt bỗng đỏ lựng. Anh ôm cô rất chặt,
như muốn áp chặt cô vào lòng mình. Trong vòng tay ôm siết, cô có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh, nhịp tim của cô cũng theo đó mà tăng lên, cuối cùng hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Lát sau, anh đột ngột đẩy cô ra. Lồng ngực của anh phập phòng mê hoặc, anh
nhìn cô, sắc mặt trắng bệch, đồng tử đen láy, ánh mắt như đau khổ lại
như mê loạn buồn ảo. Sau giây lát, anh quay đầu, không nhìn cô nữa, run
rẩy lên tiếng: “Xin lỗi!”
Lam Tố Hinh có thể lý giải được lời xin lỗi này. Cái ôm ban nãy của anh chỉ vì anh lại nhìn cô thành Diệp U
Đàm. Khuông mặt vẫn đỏ ửng, cô cố gắng
tỏ ra bình tĩnh, “Không sao.”
Anh Hạo Đông cúi đầu, không nói,
lồng ngực vẫn phập phồng. Hồi lâu sau, hơi thở của anh dần ổn định, anh
ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Cô….vừa rồi làm
gì vậy?”
Nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của anh, Lam Tố Hinh đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi: “Tôi chỉ lau cửa kính thôi.”
“Nguy hiểm lắm, sau này đừng làm như vậy nữa.”
“Tôi biết rồi, ban nãy dì tôi cũng nói như vậy!”
Vừa dứt lời, Lam Tố Hinh liền im bặt, lúc này nhắc đến bà Diệp, chẳng phải
lại càng khiến Anh Hạo Đông tự trách mình sao? Quả nhiên, ánh mắt anh
lập tức tối sầm. trầm mặc hồi lâu, anh lấy từ trong túi áo ra một tờ
giấy, đưa cho cô, “Bảng thành tích học tập của cô, trường đã gửi đến nhà tôi theo địa chỉ ghi trên hồ sơ nhập học.”
Lam Tố Hinh đón lấy, nói: “Cảm ơn anh!”
“Không có gì, tôi đi đây, tạm biệt!”
Anh Hạo Đông chưa nói hết câu đã quay lư