
ng là tâm lý chung của con người.
Trọn một ngày, Lam Tố Hinh gắng sứ làm việc. Cô quét dọn ba gian phòng nhà
họ Diệp sạch đến mức không còn một hạt bụi, ngoài cánh cửa kính vẫn còn
lớp bụi dày như nâu xỉn ra thì cả căn phòng đều sáng loáng, sạch như lau như li.
Sau đó, bà Diệp một mực bảo cô đừng làm nữa, sợ cô mệt. sau bữa tối, cô mệt rũ, liền về phòng nghỉ sớm. Đầu vừa đặt xuống gối, cô đã thiếp đi.
Vì ngủ sớm nên nửa đêm, cô đã tỉnh giấc. Mở mắt ra, Lam Tố Hinh liền nhìn
thấy ánh trăng xuyên qua khung cửa số chiếu lên đầu giường một mảng
trắng tròn, cô bất giác nhớ đến khuôn mặt xanh xao, trắng như sương của
Anh Hạo Đông.
Nằm nghiêng sang một bên, cô ép bản thân mình không được nghỉ nữa, nhắm mắt ngủ tiếp nhưng trằn trọc rất lâu mà không ngủ
nổi. Rốt cuộc cũng không
tránh được. Giây phút Anh Hạo Đông đột nhiên ôm cô vào lòng hồi chiều
luôn hiện hữu trong tâm trí. Hóa ra, cũng có lúc trái tim anh hòa chung
nhịp đập với trái tim cô như vậy.
Lam Tố Hinh không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa. Giữa đêm trăng sáng
như gương này, cô đã nhìn thấu trái tim mình. Trong trái tim của cô,
không biết từ luc nào đã dần xuất hiện một bóng hình…đó chính là Anh Hạo Đông.
Tết đến, đây là năm đầu tiên Lam Tố Hinh đón Tết sau khi mẹ qua đời. Hai vợ chồng nhà họ Diệp luôn coi cô như con gái ruột. Bà Diệp không tiếc tiền mua sắm quần áo mới cho cô, đêm Giao thừa còn cho cô tiền mừng tuổi,
mùng Một Tết lại cho cô tiền lấy may, giống như lúc mẹ cô còn sống. Có
sự thương yêu, chăm sóc của họ, cô không còn quá đau buồn vì thiếu tình
thương của mẹ nữa. Bà Diệp còn nói, sau này cô cứ gọi họ là bố mẹ, Lam
Tố Hinh do dự, bà cũng không đòi hỏi cô phải chấp nhận ngay, vui vẻ nói: “Vậy chuyện này để sau hãy nói nhé!”
Quảng Viễn cùng bố mẹ đến Diệp gia chúc mừng năm mới. Anh ta tặng quà mừng
năm mới cho Lam Tố Hinh, là một chiếc khăn len lông cừu màu hồng nhạt
rất đẹp. Vẻ mặt bà Diệp có chút thương cảm. “Quảng Viễn à, cháu lại mua
quà rồi!”
Câu nói này khiến Lam Tố Hinh lờ mờ suy đoán, chắc
những lần đón Tết trước
đây, Quảng Viễn đều mua quà tặng Diệp U Đàm, nếu không, bà Diệp đã chẳng dùng từ “lại”. Cô khách sáo nói cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó, đặt chiếc
khăn ngay ngắn vào hộp, cất sâu trong tủ quần áo, không có ý sẽ dùng nó. Cô cảm thấy đó là thứ thuộc về Diệp U Đàm, cô chỉ nhận thay cô ấy mà
thôi.
Mấy ngày đầu xuân, Lam Tố Hinh đến nhà mấy người bạn thân để chúc mừng năm
mới, sau đó hẹn nhau đi dạo phố. Một hôm, cô tình cờ gặp bà Chu trên
đường. Bà ấy mỉm cười, gọi cô: “Tố Hinh.”
Lam Tố Hinh vừa bất ngờ vừa vui mừng, “Bà Chu, chúc mừng năm mới!” Ngập
ngừng một lát, cô lại nói: “Thật ngại quá, năm mới không đến chúc Tết bà và Anh phu nhân.”
“Không sao, bây giờ cô sống ở Diệp gia, không tiếp xúc với Anh gia thì tốt
hơn. Hạo Đông cũng đã nói chúng tôi đừng làm phiền cô nữa.”
Nụ cười trên khuôn mặt Lam Tố Hinh nhạt dần, cô nói: “Anh thiếu gia đã khỏe lên nhiều rồi, đúng không?”
Bà Chu gật đầu, “Vâng, cậu ấy đã khỏe hơn nhiều rồi. Anh phu nhân đang cân nhắc chuyện để cậu ấy đi học lại.”
“Vậy tốt quá rồi, anh ấy sẽ dần trở lại cuộc sống bình thường thôi.”
“Đúng vậy, chúng tôi vẫn phải cảm ơn cô rất nhiều, Tố Hinh ạ. May mà hôm đó tôi gặp được cô ở cửa hàng trang sức.”
Đúng vây, nếu không gặp được bà Chu, Lam Tố Hinh cũng không biết bây giờ
cuộc đời mình sẽ thế nào. Chỉ là một sự tình cờ gặp gỡ mà cũng kỳ diệu
và thiêng liêng biết bao.
Nói chuyện thêm vài câu, bà Chu rời đi trước. Lam Tố Hinh lịch sự nhờ bà
giúp cô chuyển lời thăm hỏi đến Anh phu nhân, cố ý không nhắc đến tên
Anh Hạo Đông. Thực sự cũng không cần thiết, trong thế giới của anh, cô
đã dần mờ nhạt rồi. Ngay từ lúc bắt đầu, cô chỉ là người thay thế, bây
giờ đến người thay thế cũng không phải nữa rồi. Cô nhạy cảm, nhận ra ý
tứ trong lời nói của bà Chu, Anh Hạo Đông không muốn gặp lại cô.
Một chút buồn bã trào dâng trong tim cô, lăn tăn gợn sống rồi dần lan ra
khắp cơ thể. Lam Tố Hinh hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười, cùng các
bạn tiếp tục đi dạo phố. Cô vừa đi vừa nhủ thầm: Không sao, Lam Tố Hinh, đừng quá để ý đến thái độ của anh ấy. Bây giờ mày đã cơm no áo ấm,
không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ thì hãy thỏa mãn với tất cả
những gì hiện giờ mày có đi.
Một cô gái mồ côi, xuất thân từ tầng lớp bình dân, sau khi trải qua sự khó
khăn và gian nan của việc sinh tồn như Lam Tố Hinh đã hiểu được, sống
trên đời này, tình cảm không phải là thứ quan trọng nhất. Tuy lòng cô
cũng rung động, nhưng tuyệt đối không giống Diệp U Đàm, vì tình yêu
không thành mà bất chấp tất cả để rồi cả mình và đối phương đều phải
chịu tổn thương.
Lúc dạo phố về, Lam Tố Hinh lấy báo trong hòm
thư dưới lầu, phát hiện trong đó có một bức thư gửi cho cô. Bức thư
không dán tem, rõ ràng không phải do bưu điện chuyển đến. Cô mở ra xem,
bên trong có một tấm thiếp chúc
mừng, trện tấm thiệp viết một hàng chữ vô cùng phóng khoáng: Chúc mừng
năm mới!
Không ký tên, không biết là ai gửi. Chỉ với câu chúc mừng đơn giản thế này
cũng rất khó để đoán đ