
àu u ám. “Đây là xe của U Đàm?”
“Vâng, dì tôi bảo tôi lấy đi.”
Anh Hạo Đông khẽ gật đầu, không nói gì nữa, giống như đang suy nghĩ, thẩn
người nhìn chiếc xe. Diệp U Đàm mua chiếc xe này sau khi quen anh chưa
lâu. Chiếc xe cũ bị mất trộm, cô muốn cùng anh đi mua xe mới. Anh không
nhận lời, bởi lúc đó, anh còn bận hẹn một cô gái mới quen khác đi đánh
bóng chuyền. Cô đành đi đến tiệm bán xe một mình, sau đó, cô gọi cho
anh, nói có hai chiếc xe rất đẹp, một chiếc màu xanh bạc, một chiếc màu
tím nhạt, cô không biết nên chọn cái nào, muốn hỏi ý kiến anh. Anh đang
chuẩn bị vào sân bóng, tiện miệng đáp một câu: “Xanh bạc đi!”
Ngày hôm sau, cô liền đạp chiếc xe này đến trường tìm anh, hớn hỡ nói: “Hạo
Đông, màu xanh bạc thực sự rất đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp.”
Rốt cuộc Anh Hạo Đông cũng thấu hiểu một cách sâu sắc câu: “Yêu nhau yêu cả đường đi” qua con người của Diệp U Đàm. Bất luận anh làm gì, cô cũng
cảm thấy tốt, thấy đang yêu. Tình yêu cô dành cho anh không lý do, không vụ lợi. Thế mà anh lại….
“Anh thiếu gia, sao anh lại ở đây?”
Câu hỏi của Lam Tố Hinh khiến Anh Hạo Đông sực tỉnh khỏi hồi ức: “À, mẹ tôi xin cho tôi vào trường này học lại năm ba.” Ngừng một lát, anh nói
tiếp: “Sau này là sinh viên cùng trường rồi, cô cứ gọi tên tôi cũng
được.”
Lam Tố Hinh hơi sững sờ, nhớ ra bà Chu đã từng nói chuyện
này với cô. Anh
Hạo Đông đã nghỉ học gần một năm, bây giờ bệnh tình đã dần hồi phục, Anh phu nhân muốn sắp xếp cho anh tiếp tục đi học. Nhưng không ngờ anh lại
học cùng trường với cô. Ngọn lửa trong sâu thẳm trái tim Lam Tố Hinh
bỗng bùng cháy, cô hạnh phúc mỉm cười.
4.
Chuyện Anh Hạo Đông tiếp tục học ở trường đại học này, còn một người cũng cảm
thấy vô cùng hạnh phúc giống Lam Tố Hinh, đó là Thẩm Mỹ Kỳ. Cô ta phát
hiện tên Anh Hạo Đông trong đống hồ sơ sinh viên mới nhập học, liền đi
tìm anh, hưng phấn nói: “Hạo Đông, thật vui khi gặp lại anh!”
Anh Hạo Đông ngơ ngác nhìn cô ta, hồi lâu chẳng nói tiếng nào. Thẩm Mỹ Kỳ
vội vàng nói tiếp: “Hạo Đông, là em mà, Mỹ Kỳ, anh còn nhớ em không?”
Anh Hạo Đông khẽ lắc đầu, mặt không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói: “Tôi không quen cô!”
Sau đó, anh lập tức quay người rời đi. Thẩm Mỹ Kỳ nhìn theo bóng lưng anh,
sững sờ hồi lâu, cuối cùng không cam tâm, liền đuổi theo, hói: “Hạo
Đông, anh nhớ lại đi, em là Thẩm Mỹ Kỳ, chúng ta quen nhau….”
Anh Hạo Đông dừng bước, nói với giọng vô cùng gay gắt: “Tôi không quen cô, đừng bám lấy tôi nữa, được không?”
Thái độ của anh gay gắt đến mức gần như thô bạo. Anh nhanh chóng rời đi, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Thẩm Mỹ Kỳ nhất thời nghẹn họng, nhìn theo bóng Anh Hạo Đông đã khuất xa,
đột nhiên hiểu ra, không phải anh không nhớ cô ta mà là cố tình vờ như
đã quên. Trước đây, vì có sự xuất hiện của cô ta mà Diệp U Đàm mới đau
khổ vì anh, thế nên bây giờ, anh không muốn nhìn thấy cô ta nữa, sự xuất hiện của cô ta vô tình gợi lên những ký ức đau buồn trong anh.
Thẩm Mỹ Kỳ sững sờ, lòng cô ta trào dâng sự ấm ức và bực bội. Bởi cái chết
của Diệp U Đàm mà Quảng Viễn không muốn nhìn mặt cô ta, giờ đến Anh Hạo
Đông cũng vờ như đã quên mọi chuyện. Chẳng lẽ Diệp U Đàm chết là do cô
ta sao? Dựa vào đâu mà bắt cô ta phải gánh hết trách nhiệm này?
Từ khi Anh Hạo Đông vào học ở trường này, mỗi lần đi qua sân trường, Lam
Tố Hinh đều để ý tìm kiếm bóng hình anh. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua hay bóng lưng phía xa xa thì trong mắt cô, ánh mặt trời của ngày hôm đó sẽ rực rỡ, sáng chói hơn bình thường.
Anh Hạo Đông quay lại với giảng đường, hoàn toàn thay đổi. Trước đây, anh
sôi nổi bao nhiêu thì bây giờ lại trầm lặng bấy nhiêu. Anh không giao
thiệp với bạn bè, ngày nào đến lớp cũng lặng lẽ ngồi một mình một chỗ.
Anh đã không còn là Anh Hạo Đông công tử, thích ham chơi, đua đòi nữa.
Dù lặng lẽ như vậy nhưng anh vẫn khiến một số nữ sinh để mắt đến, vì khuôn mặt anh tuấn và khí chấu sầu muộn của anh. Một chàng trai anh tuấn và
khí chất sầu muộn rất dễ thu hét sự quan tâm của phái yêu. Mà bản tính
của con gái là luôn thích yêu thương, chăm sóc những chàng trai khiến
mình động lòng, thế nên thường ngày vẫn có những nữ sinh đến lớp tìm
anh, chỉ để được ngắm anh. Hơn nữa, họ còn phát hiện thường ngày anh
được đưa đón bằng ô tô xịn, chứng tỏ gia thế của anh rất tốt, vì thế mà
càng ngày càng nhiều nữ sinh muốn tiếp cận anh.
Nhưng Anh Hạo
Đông một mực lạnh nhạt, tránh xa. Anh không để ý đến bất cứ ánh mắt hay
cử chỉ quan tâm nào. Lâu dần, các nữ sinh đều thu trống rút cờ, thầm nhủ không biết có phải anh là người đồng tính không, nếu không sao anh có
thể hờ hững với các cô gái xinh đẹp đến vậy. Điều này thực sự
không bình thường chút nào. Ít lâu sau, có người nhiều chuyện đã tìm ra
được nguyên nhân.
Sáng sớm hôm đó, vừa bước vào giảng đường, Lam Tố Hinh liền nghe thấy một
nhóm nữ sinh túm năm tụm ba, rì rầm kể: “Thật á? Anh Hạo Đông từng lỡ
tay giết người ư? Vậy sao anh ta không bị đi tù nhỉ?”
“Thông tin
chính xác nghìn phần trăm đây. Anh ta lỡ tay giết chết bạn gái
mình, nghe nói là đẩy cô ta rơi từ tầng