ỉ là xã giao thì Lam Tố Hinh vẫn cảm thấy ấm áp như được thưởng thức một cốc trà nóng trong ngày đông.
Cô lên xe, đạp về hướng nhà họ Diệp. Lúc đến trước tòa nhà, cô quay lại
nhìn, Anh Hạo Đông vẫn đứng đó, dõi theo cô. Thấy cô ngoái lại, anh xua
xua tay, ý bảo cô hãy nhanh chóng lên nhà. Xem ra, anh muốn nhìn thấy cô vào trong rồi mới đi, cảm giác ấm áp trong lòng Lam Tố Hinh càng nồng
đượm.
Nhìn thấy Lam Tố Hinh vào trong rồi, Anh Hạo Đông mới quay
người rời đi.
Lang thang bước trên con đường tự lúc nào đã trở nên quen thuộc, anh suy nghĩ về câu chuyện mà Lam Tố Hinh kể ban nãy. Một cô gái trẻ tuổi, mỏng manh như cỏ dại, phải vật lộn mưu sinh giữa dòng xoáy cuộc đời nơi phồn hoa đô thị, phải hứng chịu biết bao gian khổ, giày xéo nhưng vẫn tích
cực đối mặt với cuộc sống. Điều này khiến anh vừa bội phục lại vừa thấy
xót thương. Vì thế, anh kiên quyết muốn đưa cô về. Tuy thời điểm khó
khăn nhất của cô đã qua rồi nhưng lúc này, anh thực sự muốn được chăm
sóc cô bằng tất cả sức mình.
Đây là lần đầu tiên Anh Hạo Đông đèo một cô gái bằng xe đạp. Thời trung
học, anh thích xe đạp địa hình nên đi xe đạp, ít lâu sau chán, anh
chuyển sang xe máy phân khối lớn, vài ba tháng lại chán, chuyển hẳn sang ô tô thể thao. Chiếc ô tô thể thao của anh đã từng chở biết bao cô gái
xinh đẹp, chỉ cần đạp nhẹ chân ga, chiếc xe lao vút đi, chẳng tốn chút
hơi sức. Có lẽ chính vì không tốn chút hơi sức nên anh mới không nghiêm
túc với bất kỳ ai.
Những cô gái đó đều chỉ là những bông hoa trên gấm, có cũng được, không có
cũng xong, cuộc sống của anh vẫn muôn màu muôn vẻ. Nhưng Lam Tố Hinh lại khác, cô như một ngọn lửa ấm áp, bất cứ lúc nào cũng có thể sưởi ấm
trái tim băng giá của anh. Sự ấm áp của cô đã khiến những tháng ngày tăm tối nhất trong anh dần tan biến.
Đã rất lâu chưa đạp xe, lại là
lần đầu chở người khác. Anh Hạo Đông khó
tránh khỏi cảm giác không giữ được thăng bằng. Mà Lam Tố Hinh lại cứ lắc lư như chiếc thuyền nhỏ tròng trành trên mặt sóng, cô e dè không dám
bám vào eo anh. Cô thực sự quá ngây thơ và trong sáng, đến mức anh không thể ngờ tới. Những cô gái mà anh từng qua lại đa số đều rất nhiệt tình
và chủ động, bởi anh có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với họ, ai cũng như
những sợ dây leo bám chặt lấy người anh. Diệp U Đàm là người nho nhã,
trầm tĩnh nhất trong số đó nhưng cũng…Anh Hạo Đông không nghĩ tiếp nữa,
cứ nghĩ đến Diệp U Đàm là đầu anh lại đau như muốn nứt ra. Lắc lắc đầu,
mắt vẫn nhìn thẳng, anh nói với người ở phía sau: “Hay là em bám vào
người anh đi, như thế sẽ không bị lắc qua lắc lại nữa.” Bản quyền thuộc
về n-g-h-i-e-p-d-u.n-e-t
Cô không trả lời, e dè làm theo nhưng
chỉ là nhẹ nhàng túm vạt áo khoác
của anh, đủ để giữ thăng bằng. Anh im lặng đạp xe, hết lên dốc lại xuống dốc, cả đoạn đường không hề dừng lại. Từng đưa nhiều cô gái khác về nhà nhưng đây là lần đầu tiên anh thành tâm muốn thế.
Anh Hạo Đông
chậm rãi tản bộ. Vịnh Ngân Sa quá xa, anh quyết định đi bộ đến căn nhà ở đường Triển Dương. Đã lâu không sống ở đó, anh muốn quay về
xem một chút, đó là một trong những căn hộ lâu đời nhất của Anh gia, anh đã trưởng thành trong chính căn nhà đó.
Từ khi Anh phu nhân đưa
anh đến căn biệt thự ở Vịnh Ngân Sa dưỡng bệnh,
tất cả những người phục vụ trong Anh gia như quản gia, lái xe, đầu bếp,
người giúp việc…. đều chuyển đến đó cùng họ. Chỉ có người làm vườn,
người quản lý bếp núc ở lại, chăm sóc cho Anh Duy Hạ đang sống trong căn nhà này. Anh Duy Hạ đang thay mẹ quản lý Anh thị, sống trong thành phố
vẫn tiện hơn nhiều.
Anh Hạo Đông ấn chuông cổng, người làm vườn vừa nhìn thấy anh liền ngạc
nhiên, vẻ rất đỗi vui mừng, “Nhị thiếu gia, cậu đến đây một mình sao?
Xem ra cậu đã khỏe lên nhiều rồi, tốt quá!”
“Cảm ơn bác Phúc. Anh cả tôi có nhà không?”
“Đại thiếu gia vẫn chưa về, mấy hôm nay cậu ấy đều về nhà rất muộn.”
Anh Hạo Đông khẽ gật đầu, đi vào nhà, gọi về vịnh Ngân Sa, nói đêm nay, anh sẽ ở lại căn nhà ở đường Triển Dương. Anh phu nhân hỏi han anh hồi lâu. Vì sao lại về bên đó ở? Ở lại trường có việc gì? Vân vân và vân vân.
Anh chỉ biết ứng phó lấy lệ.
Người làm vườn hỏi ra mới biết anh vẫn chưa ăn tối, vội vàng bảo bà đầu bếp
đi chuẩn bị. Anh bảo bà ấy nấu chút mì Ý hải sản đơn giản, ăn xong liền
đi tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Ốm hàng tháng trời, sức khỏe của
anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đạp xe đưa Lam Tố Hinh về, lại đi bộ
một đoạn đường xa như vậy, lúc này anh cảm thấy cô cùng mệt mỏi.
Người làm vườn thấy anh đã mệt, không làm phiền anh nữa, tắt đèn, cùng bà đầu bếp quay về khu dành cho nhân viên ở phía sau nhà chính. Họ không cần
chờ mở cửa cho Anh Duy Hạ vì anh ta có chùm chìa khóa riêng, hơn nữa,
anh ta về nhà lúc nửa đêm cũng chư từng gọi họ dậy hầu hạ, thế nên họ cứ thế yên tâm đi ngủ.
Anh Hạo Đông ngủ rất say, đến nửa đêm thì tỉnh dậy. Anh khát nước vì lúc
tối ăn mì quá mặn, tay nghề của bà đầu bếp ở đây không thể so sánh với
đầu bếp bên vịnh Ngân Sa được. Anh bật dậy, đến bên chiếc tủ ở đầu
giường, tìm nước theo thói quen nhưng không t