Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

ện cái gì chứ, lời của người đó đáng tin như vậy sao?”

“Vô cùng đáng tin, nghe nói người biết chuyện này từng quen đương sự nên biết rất rõ.”

Anh Hạo Đông không nghe tiếp nữa, quay người rời đi. Anh chạy đến phòng Hồ

sơ ở khu giáo vụ, tìm Thẩm Mỹ Kỳ, phẫn nộ nói: “Thẩm Mỹ Kỳ, là cô làm

phải không? Cô cố ý lan truyền chuyện trước kia của tôi phải không?”

Trong phòng Hồ sơ chỉ có một mình Thẩm Mỹ Kỳ, so với sự phẫn nộ gần như mất

kiểm soát của Anh Hạo Đông, biểu cảm trên mặt cô ta khá bình tĩnh, khẩu

khí vẫn hết sức thản nhiên: “Bạn Anh Hạo Đông, bạn nói gì cơ? Chúng ta

vốn không quen nhau, sao tôi biết được chuyện trước kia của bạn, đã từng xảy ra chuyện gì đáng sợ sao?”

Tuy cô ta không chịu thừa nhận nhưng trong từng từ đều toát ra ý muốn báo

thù việc trước đây Anh Hạo Đông dứt khoát phủ nhận chuyện quen biết cô

ta, sao anh lại không hiểu chứ? Anh Hạo Đông tức đến mức tái mặt, “Thẩm

Mỹ Kỳ, tôi chỉ nói không quen biết cô thôi, thế mà cô đã kể mọi chuyện

quá khứ của tôi cho mọi người trong trường rồi. Cô không cảm thấy mình

làm như vậy là rất quá đáng sao?”

“Tôi quá đáng ư? Anh Hạo Đông, cứ coi như tôi quá đáng thì đó cũng là do anh ép tôi!”

Hôm đó, biết tin Anh Hạo Đông đi học lại, Thẩm Mỹ Kỳ vui mừng bao nhiêu thì lại bị anh xua đuổi thô lỗ bấy nhiêu. Trong lòng cô ta đầy căm phẫn.

Được! Anh Hạo Đông, anh vờ như không quen tôi nhưng tôi lại biết anh quá rõ đấy! Anh muốn cố quên đi quá khư nhưng tôi cứ thích đào nó lên, để

anh không thể quên được, để chuyện trước kia của anh sẽ lưu tuyền trong

từng ngóc ngách của ngôi trường này, mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở anh

không bao giờ quên được quá khứ của mình.

Con gái bị tổn thương một khi muốn báo thù thì không từ thủ đoạn nào. Thẩm

Mỹ Kỳ không chút do dự, quá khứ của Anh Hạo Đông chẳng mấy chốc đã lan

truyền khắp khuôn viên trường.

“Hôm đó, tôi vui mừng đi tìm anh, chẳng có ý gì khác, chỉ muốn hỏi thăm anh

một tiếng. Thế mà anh đã đối xử với tôi thế nào? Thô bạo, lạnh lùng, vô

tình. Bây giờ, tôi có thể hiểu được tại sao Diệp U Đàm lại mang dao tới

tìm anh rồi. Lúc anh nói lời chia tay với cô ấy, nhất định cũng đã rất

thôi bạo, lạnh lùng và vô tình như thế, đúng không? Anh Hạo Đông, để

người con gái yêu anh sâu sắc bỗng hận anh đến tận xương tủy có phải là

bản lĩnh thiên bẩm của anh không? Nếu tôi cố chấp hơn một chút thì chưa

biết chừng cũng đã đâm cho anh một dao rồi.”

Thẩm Mỹ Kỳ nói một tràng dài không ngừng nghỉ, như khẩu súng tiểu liên đang

xả đạn, từng từ ghim sâu vào tâm khảm của Anh Hạo Đông. Khuôn mặt anh

trắng bệch, cắt không còn giọt máu, bờ môi cũng tái nhợt, đầu bỗng đau

dữ dội, như có ai đang cầm búa gõ xuống vậy. Anh quay người, lảo đảo rời khỏi phòng Hồ sơ. Anh không thể ở đây thêm giây phút nào nữa.

Sáng nay, Lam Tố Hinh ra khỏi nhà hơi muộn, trên đường, lại không dám đạp xe quá nhanh, lúc đến trường thì sắp muộn giờ học. Trong sân chỉ còn lác

đác vài sinh viên đang vội vàng băng qua khu ký túc xá để vào khu giảng

đường. Cô cũng cố gắng đạp xe nhanh hết mức có thể.

Chi cần đạp qua tòa nhà khu giáo vụ trước mặt, rẽ là tới ngay khu giảng

đường số bà Diệp nơi cô học. Vừa đạp lướt qua, cô bỗng quay đầu nhìn,

vừa khéo thấy Anh Hạo Đông đang từ tòa nhà giáo vụ ra. Tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng cô lập tức cảm nhận được vẻ bất thường của anh. Bước chân anh loạng choạng, vẻ mặt vô hồn, lúc bước xuống bậc tam cấp trước tòa nhà

giáo vụ, anh còn bước hụt, suýt ngã.

Lam Tố Hinh giật mình, anh lại làm sao rồi? Cô lập tức quay xe, đạp ngược

lại. Vội vàng dựng lại, gạt chân chống nhưng chân chóng lỏng lẻo, mới

quay được hai bước, “rầm” một tiếng, chiếc xe đã đổ xuống đất, cô không

thèm quay lại dựng nói lên, vội chạy đến chỗ Anh Hạo Đông. Nhưng có

người còn nhanh hơn cô, cuống quýt lao từ trong tòa nhà giáo vụ ra, là

Thẩm Mỹ Kỳ, vẻ mặt hết sức căng thẳng, cô ta nhìn Anh Hạo Đông, ngập

ngừng nói: “Anh,,,không sao chứ?”

Anh Hạo Đông không để ý đến cô ta, từ từ ngồi thụp xuống bậc tam cấp, hai

tay ôm lấy đầu. Lam Tố Hinh hiểu rõ biểu hiện này của anh, xem ra anh

lại đau đầu rồi, hơn nữa còn khó chịu đến mức bước không nổi nữa. Cô lao nhanh về phía anh, “Anh Hạo Đông, anh sao vậy? Anh lại đau đầu à?”

Anh Hạo Đông chậm rãi ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn cô, giọng nói

trầm thấp, mỏng manh như sợ tơ: “Lam Tố Hinh, em giúp anh liên lạc với A Thái, anh muốn về nhà!”

Lam Tố Hinh nhìn bộ dạng của anh, liền biết không những phải liên lạc với A Thái mà còn phải liên lạc với bái sĩ Uông. Bệnh đau đầu của anh đã rất

lâu rồi chưa phát tác kịch liệt thế nyà, tại sao hôm nay lại bị? Cô bất

giác nhìn sang Thẩm Mỹ Kỳ, cô ta đang rất căng thẳng và bất an, còn có

vẻ hối hận nữa. Chắc chắn cô ta đã làm chuyện gì đó nên mới có biểu hiện này. Chỉ trong chớp mắt, Lam Tố Hinh liền nghĩ ngay đến chuyện Anh Hạo

Đông lỡ tay giết chết bạn gái bị lan truyền khắp trường vài ngày gần

đây, cô bỗng hiểu, hóa ra người tung tin đồn nhảm đó chính là cô gái

trước mặt này.

Lam Tố Hinh không để ý đến Thẩm Mỹ Kỳ nữa, nhanh chóng tìm điện t


80s toys - Atari. I still have