
g
hoa đang lặng lẽ bung cánh. “Như vậy…có làm phiền anh quá không?”
“Không đâu, trưa nay đi luôn nhé, em có thời gian không?”
Thỉnh thoảng Lam Tố Hinh cũng không về nhà ăn cơm mà ăn qua loa chút gì đó
trong căn tin của trường. Cô liền gật đầu, “Thời gian thì em có, nhưng
em không mang theo tiền, hay ngày mai nhé!”
“Không sao, anh có tiền đây rồi. Trưa nay, sau khi tan học, anh đợi em ở đây!”
Anh Hạo Đông nói xong, liền quay người rời đi, không để Lam Tố Hinh có thời gian từ chối. Không biết cố tình hay vô ý, ông trời lại sắp đặt một
tình huống tương tự như vậy. Trước đây, anh không đưa Diệp U Đàm đi mua
xe thì bây giờ, anh rất muốn đưa Lam Tố Hinh đi chọn một chiếc xe đạp
mới.
Buổi trưa, sau khi tan học, Lam Tố Hinh rời khỏi trường cùng Anh Hạo Đông.
Cô nói: “Anh muốn đưa em đi đâu mua xe? Em chỉ định mua một chiếc xe đạp cũ thôi.”
Anh Hạo Đông thấy lạ, hỏi cô: “Sao không mua xe mới?”
“Xe mới dễ mất lắm, mua sẽ cũ còn mới khoảng năm mươi, sáu mươi phần trăm
vẫn an toàn hơn nhiều. Anh biết chỗ nào bán xe cũ không?”
Anh Hạo Đông ngẩn người, cái này thì anh không biết rồi, anh vốn định đưa
Lam Tố Hinh đến tiệm xe đạp nổi tiếng, chọn một chiếc có mẫu mã và chất
lượng tốt là được.
“Đừng mua xe cũ, cứ mua xe mới đi!”
“Em chỉ muốn mua một chiếc xe cũ thôi, không cần đi xe mới làm gì. Đúng
rồi!” Lam Tố Hinh đột nhiên nhớ có lần Quảng Viễn từng nói, trong một
con ngõ có khá nhiều tiệm sửa xe bán xe đạp cũ, cô nhớ mang máng ngõ dó
có tên là Cát An, liền hỏi anh: “Anh biết ngõ Cát An ở A Thái đâu không? Nghe nói chỗ đó bán rất nhiều xe cũ.”
Anh Hạo Đông cũng không biết chỗ này, anh có vẻ không thạo mấy con ngõ nhỏ
này. Anh không trả lời, vẫy tay bắt taxi, sau khi hai người lên xe, anh
nói với tài xế: “Đến ngõ Cát An, cảm ơn!”
Một lát sau, taxi đưa họ đến đầu ngõ Cát An, lúc xuống xe, sắc mặt Anh Hạo
Đông đột nhiên có chút khác thường, anh nhìn chằm chằm về phía trước
cách đó không xa, cắn chặt môi dưới, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một
tia đau khổ và bất an. Lam Tố Hinh nhận ra điều bất ổn, liền hỏi: “Anh
sao vậy?”
Anh lắc đầu, nói: “Không có gì, đi thôi!” Sau đó, anh quay người, bước nhanh vào con ngõ nhỏ.
Ngõ Cát An là một đoạn đường rất hẹp và dài, hai bên đường chi chít những
cửa tiệm nhỏ, buôn bán đủ loại mặt hàng, có khá nhiều tiệm sửa xe và bán xe cũ ở đây. Trước các cửa tiệm xe đầu dựng một hàng xe đạp cũ chờ bán. Lam Tố Hinh đi xem từng tiệm, chọn được một chiếc khá hợp với ý mình.
Cô đang nhìn ngắm thật kỉ thì Anh Hạo Đông đột nhiên giật mạnh tay cô.
Cô quay lại, hỏi: “Gì vậy?”
Anh không nói, chỉ hất cằm, ra hiệu bảo cô nhìn sang cửa tiệm sửa xe ở
chếch phía đối diện con ngõ. Trong số bảy, tám chiếc xe đạp cũ đang chờ
bán có một chiếc màu xanh bạc rất bắt mắt. Vừa nhìn thấy nó, cô liền
kinh ngạc thốt lên: “Hình như đó chính là chiếc xe em đã bị mất.”
Họ đến gần, cẩn thận nhìn lại một lượt, quả đúng là chiếc xe của cô, chiếc khăn mặt cũ màu xanh lam cô nhét xuống dưới yên dùng để lau xe vẫn còn
nguyên đó. Xem ra, lai lịch nguồn hàng của những tiệm sửa chữa, mua bán
xe cũ này vô cùng khả nghi, không biết chừng, đây chính là chỗ tiêu thụ
xe ăn cắp. Khi Lam Tố Hinh hỏi ông chủ nguồn gốc chiếc xe này sắc mặt
ông ta lập tức trở nên khó coi. “Tiểu thư, cô mua thì mua, không mua thì đi đi, hỏi nhiều làm gì?”
Lam Tố Hinh biết rõ có hỏi nữa cũng vô ích, chưa biết chừng còn rút dây
động rừng, lúc đó, ông ta sẽ cất chiếc xe đi, không bán nữa thì hỏng.
Bây giờ, quan trọng nhất vẫn là mua lại chiếc xe này trước đã. Lúc cô
đang định hỏi ông ta chiếc xe này bao nhiêu thì Anh Hạo Đông đã cất
tiếng hỏi trước. “Mua, đương nhiên mua, bao nhiêu tiền?”
“Ba trăm tệ.”
Anh Hạo Đông không nói thêm lời nào, móc tiền trả cho ông ta, sau khi nhận
chìa khóa xe, anh dắt chiếc xe đi ngay. Lam Tố Hinh đi bên anh, được vài bước, cô liền thắc mắc: “Chúng ta vào từ đầu ngõ bên kia, sao anh lại
đi ra từ phía bên này?”
Anh Hạo Đông vẫn không dừng bước, trả lời: “Mọi con đường đều dẫn đến Rome, bên này cũng có thể về được.”
Bỗng một người bán hoa quả bên đường tốt bụng nhắc nhớ: “Cậu thanh niên,
đừng đi bên đó nữa, đang sửa đường ống nước đấy, mặt đường đều bị đào
lên cả rồi, không đi được đâu.”
Anh Hạo Đông đành quay đầu xe, đi ngược lại để thoát ra ngoài. Trên khuôn
mặt anh lại hiện lên vẻ bất an. Lúc ra khỏi con ngõ đó, anh hít sâu một
hơi, cứ như thể vừa phải nín thở rất lâu vậy.
Lam Tố Hinh e dè hỏi: “Anh sao vậy? Có phải anh thấy khó chịu ở đâu không?”
Câu hỏi của Lam Tố Hinh khiến Anh Hạo Đông cúi đầu buồn bã. Anh không trả
lời, mái tóc dày, đen nhánh rủ xuống trán, anh đứng im, không nhúc
nhích, như đứa trẻ mắc lỗi, bị giáo viên phạt đứng góc lớp. Rất lâu sau, anh mới nặng nề ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa.
3.
Lam Tố Hinh nhìn theo ánh mắt của Anh Hạo Đông, đó là một dãy tòa nhà cao
tầng. Cô không biết anh đang nhìn vào tòa nhà nào, cũng không rõ vì sao
anh lại có biểu hiện như vậy. Định mở miệng hỏi thì đột nhiên cô nghĩ
tới một giả thiết: Có phải D