Teya Salat
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

m sẽ không làm gì đươc.”

Quảng Viễn xách chiếc xe đạp, đặt vào cốp xe ôtô của anh, nhìn lại chiếc xe

đạp, lắc đầu nói: “Khóa này không an toàn, để lúc nào anh mua cho em một chiếc khóa chống trộm chắc chắn hơn.”

Lam Tố Hinh không từ chối: “Vậy thì tốt quá, em sợ nhất lại mất chiếc xe này đấy!”

Mở cánh cửa bên ghế phụ, Quảng Viễn bảo Lam Tố Hinh ngồi vào trong. Sau

đó, anh khởi động xe, phóng đi. Anh lái xe vẫn nhanh, cô không kìm được

liền nhắc nhở: “Quảng Viễn, anh lái chậm thôi, an toàn là trên hết.”

Anh nghe cô, thả lỏng chân ga, đi chậm lại. May mà giảm tốc độ, lúc rẽ qua

đầu đường, đột nhiên có một cô gái loạng choạng lao tới, cứ thể lao

thẳng vào đầu xe, may mà anh ta kịp đạp phanh, nếu không đã xảy ra

chuyện lớn rồi. tuy không đâm vào nhưng chân cô gái kia bỗng mềm nhũn,

cô ta ngã sóng soài trên mặt đất. Lam Tố Hinh vội nhảy xuống xe, chạy

qua xem, hỏi han: “Cô à, cô không sao chứ?”

Quảng Viễn cũng lập tức xuống xe, chạy tới, khi họ định đỡ cô gái kia dậy thì ngạc nhiên phát hiện, đó chính là Thẩm Mỹ Kỳ. Chắc cô ta đã uống sau,

người sặc mùi rượu, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, nhìn họ rồi làm

như ngỡ ngàng, nói: “Quảng Viễn, là anh à?”

Khi thấy đó là Thẩm Mỹ Kỳ, biểu cảm trên khuôn mặt Quảng Viễn đột nhiên đông cứng, anh lắp bắp nói: “Cô…không sao chứ?”

Thẩm Mỹ Kỳ nhìn anh hồi lâu, đột nhiên cười một cách khổ sở, “Tôi không sao, tôi rất tốt, anh muốn đi có phải không? Đi đi, đi đi, tôi biết anh

không muốn nhìn thấy tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh thế này đâu. Mau đi đi, lập tức biến đi cho khuất mắt tôi!”

Câu cuối cùng, cô ta gầm lên, giọng khản đặc. Quảng Viễn lùi lại phía sau

hai bước, sắc mặt càng khó coi, anh ta cắn chặt răng, không nói một lời.

Lam Tố Hinh nghe những lời Thẩm Mỹ Kỳ vừa nói liền nghi hoặc, có vẻ như

giữa cô ta và Quảng Viễn không đơn thuần chỉ là bạn học. Nhưng lúc này,

cô không nghĩ được gì nhiều, quan tâm hỏi: “Thẩm tiểu thư, cô uống sau

rồi. Một mình lang thang trên đường thế này nguy hiểm lắm, nhà cô ở đâu? Chúng tôi đưa cô về.”

Thẩm Mỹ Kỳ nhìn Lam Tố Hinh, đôi mắt ánh lên chút cảm kích: “Cảm ơn cô,

không cần đâu, tôi ở ngay tòa chung cư đối diện kia, chỉ cần qua đường

là về đến nhà rồi, tôi tự đi được.”

“Vậy để tôi đưa cô qua đường nhé! Quảng Viễn, anh ở đây đợi em một lát.”

Lam Tố Hinh đỡ Thẩm Mỹ Kỳ đi qua bên kia đường, vẫn thấy không yên tâm, cô

còn đưa cô ta lên tận cửa nhà. Cô ta sống một mình trong căn hộ chung cư nhỏ hẹp, phòng ốc bài trí cực kỳ đơn giản, xem ra cô ta không phải là

một tiểu công chúa may mắn có gia cảnh tốt, muốn thứ gì đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân.

Thẩm Mỹ Kỳ cảm ơn Lam Tố Hinh rồi nói thêm một câu, “Nếu gặp Anh Hạo Đông ở trường, cô giúp tôi chuyển lời xin lỗi đến anh ấy.”

“Có có thể tự nói với anh ấy cũng được mà, ở trường cô muốn gặp anh ấy lúc nào chẳng được.”

“Cô chưa biết gì sao? Tôi đã bị trường cho thôi việc rồi.”

Lam Tố Hinh sững sờ, lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao Thẩm Mỹ Kỳ lại say mèm đến vậy. Một cô gái đơn thương độc mã giữa xã hội đầy rẫy chông gai, nếu mất công việc thì biết dựa vào đâu đây? Cô đã quá hiểu cái cảm giác này rồi.

“Sao lại như vậy?”

“Là tôi tự làm tự chịu, không thể oán thán người khác.”

Khi Lam Tố Hinh quay lại, Quảng Viễn đang ngồi trong xe hút thuốc, thần

thái có vẻ vô cùng bất an. Nhìn thấy cô, anh ta lập tức hỏi: “Sao em lên đó lâu vậy?”

“Hóa ra Thẩm Mỹ Kỳ bị buộc phải thôi việc nên mới chán nản, uống đến say mèm. Em đành an ủi cô ấy thêm vài câu.”

“Đang tốt đẹp, tại sao cô ấy lại thất nghiệp?”

Đương nhiên Lam Tố Hinh không thể nói cho anh ta biết nguyên nhân liên quan

đến Anh Hạo Đông, cô chỉ nói không biết cho qua chuyện, may mà Quảng

Viễn cũng không hỏi thêm, dường như anh cũng không muốn nói nhiều lời

những việc liên quan đến Thẩm Mỹ Kỳ, “Em mau lên xe đi, trời sắp tối

rồi. Nhất định bác Diệp đang đợi em về ăn cơm đấy!”

4.

Hôm sau tới trường, Lam Tố Hinh đến tìm Anh Hạo Đông, kể hết chuyện gặp

Thẩm Mỹ Kỳ tối qua cho anh nghe: “Tuy Thẩm Mỹ Kỳ đã sai nhưng trường

đuổi việc cô ấy thì cũng có phần hơi quá đáng. Phá hỏng bát cơm manh áo

của người khác cũng giống như giết chết bố mẹ của người ta vậy.”

Anh Hạo Đông nghe thế thì không chút do dự nói: “Thẩm Mỹ Kỳ sống ở đâu? Trưa nay em đưa anh đi gặp cô ấy một lát nhé?”

Lam Tố Hinh gật đầu: “Vâng, được ạ!”

Buổi trưa, Lam Tố Hinh ra ngoài cùng Anh Hạo Đông. Họ đến chung cư nhỏ, nơi

Thẩm Mỹ Kỳ sống, nhưng gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời, xem ra

cô ấy không có nhà. Đã đến đây rồi thì không thể cứ đi về được, họ quyết định xuống quán mì hoành thánh dưới lầu, vừa ăn vừa đợi.

Quán mì dưới lầu tuy chỉ là một tiệm ăn nhỏ, nhưng mì hoành thánh ở đây khá

ngon. Hoành thánh được nhồi bằng tôm tươi, mì là mì trứng gà, nước dùng

trong veo nhưng đặc biệt thơm nồng. Bát mì nóng hơi nghi ngút, tỏa hương ngào ngạt, ăn rất vừa miệng. Lam Tố Hinh thấy rất ngon nhưng chỉ sợ Anh Hạo Đông ăn không quen, cô liền để ý nhìn anh. Thấy anh cũng có vẻ

thích thú với món ăn bình dân này, Lam Tố Hinh khẽ n