Pair of Vintage Old School Fru
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

ng dưới đợi cô. Thấy cô cầm bó hoa đi xuống, anh nở nụ cười thật tươi. “Em thích bó hoa này không?”

Lam Tố Hinh bất ngờ, tròn mắt nhìn, “Là anh tặng à?”

Từ trước đến nay, ngoài việc quan tâm, bảo vệ cô, Quảng Viễn chưa hề bộc

lộ tình cảm đối với cô, anh vẫn luôn nhớ nhung đến Diệp U Đàm. Về điểm

này, Lam Tố Hinh có thể khẳng định.

“Đúng vậy! Ngày Valentine, cô gái nào cũng phải nhận được hoa hồng chứ! Thế

nên anh đặt tiệm hoa đưa bó hoa này đến trường cho em. Chắc hôm nay em

hãnh diện với bạn bè lắm nhỉ?”

Nghe câu nói của Quảng Viễn thì dường như anh tặng hoa cho cô không hề có ý

khác nhưng Lam Tố Hinh lại cảm thấy không phải như vậy: “Thực sự chỉ là

để em hãnh diện với bạn bè thôi sao?”

Quảng Viễn im lặng hồi lâu rồi đáp: “Trước đây, vào ngày này, anh đều tặng cho U Đàm chín mươi chín bông hoa hồng.”

Cuối cùng, Lam Tố Hinh cũng hiểu ra, bó hoa này cũng như chiếc khăn kia,

Quảng Viễn đều làm theo thói quen khi Diệp U Đàm còn sống. Cô chỉ đang

nhận quà thay Diệp U Đàm mà thôi.

Diệp U Đàm qua đời đã gần một năm, anh vẫn nhớ nhung cô ấy đến vậy. Xem ra

anh thực sự yêu cô ấy rất sâu săc, đáng tiếc trong tim cô ấy không hề có anh.

Quảng Viễn nói: “Tối nay, anh mời em đi ăn cơm, em đi với anh được không?”

Lam Tố Hinh cười khổ: “Có phải ngày này hằng năm anh đều cùng chị U Đàm đi ăn cơm không?”

Cô thực sự không muốn thay thế Diệp U Đàm trong lòng Quảng Viễn. U Đàm là U Đàm, còn cô là Lam Tố Hinh.

Ánh mắt Quảng Viễn tối sầm: “Tối Valentine năm ngoái, cô ấy không ở cùng anh.”

Lam Tố Hinh chợt nhớ ra, đúng vậy, sau khi Diệp U Đàm quen Anh Hạo Đông thì không còn đi với Quảng Viễn nữa. Cô nhất thời cảm thấy áy náy khi động

chạm tới nỗi đau của anh. “Xin lỗi anh!”

“Không sao, đi thôi, anh đã đặt bàn trong nhà hàng rồi.”

Suy nghĩ một lát, Lam Tố Hinh từ chối khéo: “Xin lỗi anh, Quảng Viễn, em e

là không thể đi cùng anh được. Vì hôm nay là một ngày tương đối đặc

biệt, chúng ta không phải là tình nhân, ngồi ăn cùng nhau, em thấy khó

xử lắm.”

Quảng Viễn thất vọng nói: “Tố Hinh, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, em không cần phải quá để ý như thế…”

“Quảng Viễn, thực ra chị U Đàm không còn trên thế giới này nữa rồi, một số

thói quen cũ giữa anh và chị ấy, anh cũng nên thay đổi đi thôi. Dù anh

có tặng thêm hoa cho em, mời em đi ăn thì em mãi mãi không thể thay thế

được chị ấy, anh hà tất phải khổ như vậy?”

Quảng Viễn sững sờ hồi lâu, sau đó thở dài, nói: “Được rồi, vậy để anh đưa em về.”

Lam Tố Hinh cùng Quảng Viễn ra đến bãi đổ xe, bất ngờ cô phát hiện một tấm

thiệp được đặt ngay ngắn trong giỏ xe của cô. Lấy ra xem, lại là một tấm thiệp được vẽ bằng tay hết sức tinh tế, trên nền tấm thiệp màu bạc có

vẽ một bông hoa tố hinh màu xanh lam, nét chữ viết tay uốn lượn rất có

thần: Chúc Valentine vui vẻ!

Đây mới là quà tặng của Anh Hạo Đông, một tấm thiệp với câu chúc mừng hết

sức đơn giản, vừa thể hiện tâm ý vừa duy trì khoảng cách nhất định. Lam

Tố Hinh cẩn thận kẹp tấm thiệp vào trong cuốn sách để tránh bị nhăn,

rách. Quảng Viễn thấy thế liền hỏi: “Cái này là ai tặng vậy? Không để

tên người gửi nhưng xem ra em rất thích.”

Lam Tố Hinh không trả lời mà nói: “Anh giúp em dắt xe ra rồi chúng ta đi thôi!”

Lúc Quảng Viễn đi dắt xe, Lam Tố Hinh phát hiện trên mặt đất có một chùm

chìa khóa sáng loáng, chắc ai đó vô ý đánh rơi. Cô nhặt lên nhìn, trên

chum chìa khóa đều có khắc chữ Y, cô sững sờ, nhận ra đây là chùm chìa

khóa của Anh gia, trên chìa khóa của họ đều có khắc chữ cái đều theo tên tiếng Anh. Chùm chìa khóa này…có phải lúc Anh Hạo Đông đến đặt tấm

thiệp đã đánh rơi không?

Đang ngẫm nghĩ, Lam Tố Hinh liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy vào

bãi đổ xe, ngẩng lên nhìn, chính là Anh Hạo Đông. Vừa nhìn thấy cô và

Quảng Viễn, bước chân anh khựng lại.

5.

Quảng Viễn đang dắt xe, vừa nhìn thấy Anh Hạo Đông thì toàn thân chấn động,

sau đó anh đứng thẳng người, liếc đôi mắt sắc như lưỡi lê về phía Anh

Hạo Đông. “Anh Hạo Đông, tại sao mày lại ở đây?”

Anh Hạo Đông không trả lời, quay người sải bước ra khỏi bãi đổ xe, Quảng

Viễn nghi hoặc nhìn Lam Tố Hinh, truy vấn: “Tố Hinh, tại sao hắn ta lại ở đây?”

Lam Tố Hinh nghĩ việc này không thể giấu được nữa, liền nói sự thật: “Quảng Viễn, Anh Hạo Đông cùng học ở trường này. Anh phu nhân đã xin cho anh

ấy vào đây học tiếp đại học.”

“Cái gì? Hắn ta cũng học ở đây sao?” Quảng Viễn sững sờ hồi lâu, đột nhiên

buôn chiếc xe, đuổi theo Anh Hạo Đông, nghiêm giọng quát: ”Anh Hạo Đông, mày đứng lại cho tao!”

Lam Tố Hinh không đế ý chiếc xe đang chỏng chơ trên mặt đất, hoảng hốt đuổi theo anh ta, “Quảng Viễn, anh muốn làm gì? Anh không được kích động như trước đây đâu đấy!”

Quảng Viễn chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Anh Hạo Đông. Anh thở

hồng hộc, chặn Anh Hạo Đông lại, liếc ánh mắt sắc lẹm, nói: “Mày lại

đang có ý đồ gì phải không? Mày biết Lam Tố Hinh học ở trường này nên cố tình chuyển đến đây. Mày đang nghĩ cách để tiếp cận cô ấy phải không?”

Anh Hạo Đông thấp giọng giải thích: “Tôi không có ý đó.”

“Sự thật rõ rành rành, mà