
iệp U Đàm đã rơi từ trên tòa nhà kia xuống?
Lẽ nào một trong số những tòa nhà kia chính là nơi đã xảy ra chuyện?
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Anh Hạo Đông thấp giọng nói: “Phía trước là tòa nhà Tử Kinh, chính là nơi anh và Diệp U Đàm đã xảy ra chuyện.”
Giọng nói của anh khô khốc, Lam Tố Hinh bỗng cảm thấy có lỗi. “Xin lỗi anh,
em không nên bảo anh cùng em đến chỗ này, chúng ta mau đi thôi!”
Nào ngờ Anh Hạo Đông lại nói: “Anh…muốn qua đó xem một chút.”
Anh nói rất chậm, dường như phải rất vất vả mới nói hết được câu này. Từ
khi xảy ra chuyện, anh không còn đi qua nơi này nữa. Anh phu nhân cũng
khóa cửa căn hộ đó, không cho bất cứ ai ra vào. Căn hộ cao cấp kiểu kép ở tầng mười tám của cao ốc Tử Kinh từ đó cửa đóng then cài, mặc cho bụi
bặm bám đầy.
Lam Tố Hinh cảm thấy Anh Hạo Đông không nên qua đó, cô lên tiếng khuyên
ngăn: “Hay anh đừng đi nữa…” Ngừng lại một lát, cô lại nói: “Chúng ta đi ăn trưa đi, em thấy đói rồi!”
Thấy cô kêu đói, Anh Hạo Đông không cố chấp nữa, ngồi lên xe, nói: “Em lên xe đi, anh đưa em đi ăn.”
Lần thứ hai được Anh Hạo Đông chở đi bằng xe đạp, Lam Tố Hinh vẫn cẩn trọng nắm chặt vạt áo khoác của anh, khẽ hít hà hương thuốc thoang thoảng
trên người anh.
Anh Hạo Đông đưa Lam Tố Hinh đến một nhà hàng kiểu Tây, không gian vô cùng
trang nhã, tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Anh gần như không
ăn chút gì, chỉ đờ đẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa số như đang suy nghĩ gì
đó. Cô không biết anh đang nghĩ gì nên không dám lên tiếng làm phiền,
chỉ lặng lẽ để ý sắc mặt anh, cô sợ anh nghĩ quá nhiều sẽ đau đầu.
Ánh mắt mơ màng của Anh Hạo Đông đột nhiên hoảng hốt, anh rướn người, nhìn
đăm đăm ra phía ngoài cửa sổ. Cô nhìn theo ánh mắt anh, thấy một cô gái
trẻ đang đi ngang qua, khuôn mặt tinh tế, vóc dáng nhanh nhẹn, tay cầm
điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai, mày nhíu chặt, dáng vẻ vô cùng khổ não. Chẳng mấy chốc, cô ta cúp máy, băng qua bên kia đường,
đứng đó nhìn dòng xe tập nấp qua lại. Không lâu sau, một chiếc xe dừng
lại trước mặt cô ta, cô ta khom lưng, nhanh chóng chui vào xe, chiếc xe
rời đi ngay sau đó.
Anh Hạo Đông chau mày, anh nhận ra cô gái này chính là cô gái nửa đêm hôm
trước Anh Duy Hạ đã đưa về Anh gia, chiếc xe vừa đến đón cô ta cũng
chính là xe của Anh Duy Hạ, anh ta vẫn còn cố tình qua lại với cô ta.
Lam Tố Hinh cũng nhận ra chiếc xe đón cô gái kia là xe của Anh Duy Hạ. Cô
vốn cho rằng chuyện này chẳng có gì là không thỏa đáng nhưng nhìn vẻ khó chịu trên khuôn mặt của Anh Hạo Đông, cô bỗng cảm thấy trong chuyện này có gì đó bất thường. Suy đoán một chút là có thể dễ dàng đoán được
nguyên do nhưng cô không muốn hỏi anh, vì dù sao đây cũng là chuyện
riêng nhà họ.
Hôm sau, tan học sớm, Lam Tố Hinh không về nhà mà vòng qua cao ốc Tử Kinh. Không biết vì sao, cô lại muốn đến đây xem một chút.
Thoạt nhìn, tòa nhà này có vẻ vô cùng sang trọng, giá cả của một căn hộ chung cư cao cấp này chắc cũng rất đắt đỏ, người bình thường không dám mơ
tưởng. Cửa lớn tự động ở tầng trệt phải quẹt thẻ mới mở được, mỗi chủ hộ giữ một tấm thẻ, khách muốn đến thăm thì phải thông qua máy hỏi đáp
thông minh lắp bên cạnh cửa lớn, đọc số phòng, số tầng của chủ hộ, máy
sẽ tự động liên hệ với chủ nhà, rồi đích thân chủ hộ mở cửa lớn thì
khách mới có thể vào trong.
Vì thế Lam Tố Hinh không vào trong tòa nhà này được, chỉ có thể đứng bên
ngoài, ngước mắt nhìn. Dù trước kia, nơi này đã xảy ra sự việc chấn động như thế nào thì đến bây giờ, có lẽ mọi người cũng đã quên chuyện cũ đó
rồi, chỉ còn tòa nhà nguy nga này vẫn còn im lìm, sừng sững giữa đất
trời.
Lúc Lam Tố Hinh đang thất thần nhìn ngắm tòa nhà Tử Kinh, bỗng có tiếng xe
phanh gấp trên con đường lớn phía sau lưng, cô không để ý nhưng chẳng
mấy chốc, ở phía sau, có người lớn tiếng gọi cô: “Tố Hinh, sao em lại ở
đây?”
Quay đầu nhìn, lại là Quảng Viễn, anh bước xuống xe, khuôn mặt đầy vẻ kinh
ngạc. Anh đi công tác về rồi sao? Quảng Viễn sải những bước dài, đi đến
bên cô, hết nhìn cô lại nhìn tòa nhà kia, mặt trắng bệch: “Sao em biết
tòa nhà này? Chắc không phải bác Diệp nói cho em biết đấy chứ? Chắc chắn bác ấy không bao giờ muốn nhắc đến những chuyện khiến bác ấy đau lòng
này nữa.”
Lam Tố Hinh trả lời một cách đối phó: “Em nghe người ta nói. Chỗ nãy từng
xảy ra việc chấn động như vậy, đến giờ vẫn có rất nhiều lời đồn, em tò
mò nên đến xem thôi.”
Quảng Viễn hít một hơi thật sâu “Đi thôi, em không nên đến đây. Anh đưa em về.”
Anh ta vừa nói vừa kéo Lam Tố Hinh đi, cô vội chỉ tay vào chiếc xe đạp, nói: “Quảng Viễn, xe đạp của em vẫn để ở bên kia.”
Quảng Viễn nhìn theo hướng cô chỉ, lúc thấy chiếc xe đạp quen thuộc đó thì sững sờ. “Không phải chiếc xe này đã mất rồi sao?”
Đúng là đã mất rồi nhưng em tìm mua lại được.”
Lam Tố Hinh kể lại chuyện mua xe cho anh, nhưng không nhắc gì đến Anh Hạo
Đông, chỉ nói cô đã tự đi tìm, nhìn thấy xe của mình được bày bán trong
một tiệm xe cũ nên dở khóc dở cười “chuộc” nó về.
“Dì bảo em lần này mua thêm một chiếc khóa nữa, khóa chặt xe lại, bọn trộ