Duck hunt
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

hoại của

Anh Hạo Đông trong túi áo khoác của anh, gọi cho A Thái. Nhưng cô chợt

nghĩ lại, nói: “Từ vịnh Ngân Sa đến đây phải mất ít nhất nửa tiếng, chi

bằng em gọi cho anh cả anh nhé? Từ chỗ anh ấy đến đây sẽ nhanh hơn một

chút.”

Anh Duy Hạ từng đưa Lam Tố Hinh về nhà, vì thế cô biết anh ta cũng sống

trong nội thành, hơn nữa, trụ sở của Anh thị cách tường này cũng không

xa lắm.

Anh Hạo Đông không phản đối, Lam Tố Hinh liền gọi cho Anh Duy Hạ, chẳng mấy chốc anh ta đã nhanh chóng lái xe đến, mặt đầy vẻ kinh ngạc và lo lắng: “Hạo Đông sao rồi? Sáng nay tôi đưa nó đến trường, nó vẫn rất khỏe kia

mà.”

Lam Tố Hinh bất giác nhìn sang Thẩm Mỹ Kỳ, Anh Duy Hạ cũng nhìn theo ánh

mắt cô, thấy cô ta thì hơi ngạc nhiên: “Thẩm tiểu thư, cô làm việc trong trường này à?”

Anh ta cũng quen Thẩm Mỹ Kỳ? Đúng rồi, Lam Tố Hinh nhớ lại, Thẩm Mỹ Kỳ từng nói, khi Anh Hạo Đông vừa xảy ra chuyện, cô ta là bạn gái của anh, vì

cô ta mà anh mới muốn chia tay với Diệp U Đàm, thế nên, Anh phu nhân

từng đón cô ta đến Anh gia để cô ta thử an ủi anh. Chắc Anh Duy Hạ đã

gặp cô ta lúc đó.

Anh Duy Hạ hết nhìn Thẩm Mỹ Kỳ lại nhìn sang cậu em trai lúc sáng vẫn còn

khỏe mạnh, lúc này bỗng tiều tụy, vô hồn, rồi liếc nhìn ánh mắt sắc bén, đầy suy đoán của Lam Tố Hinh. Anh ta không nói thêm câu nào, chào cô

rồi dìu Anh Duy Hạ vào ghế sau xe, nhanh chóng phóng đi.

Lam Tố Hinh và Thẩm Mỹ Kỳ cùng nhìn chiếc xe xa dần. Sau dó, cô quay sang

nhìn cô ta, cất tiếng chất vấn, giọng nói vẫn hết sức ôn hòa: “Tại sao

cô phải làm thế? Làm anh ấy tổn thương khiến cô vui lắm sao?”

Sắc mặt Thẩm Mỹ Kỳ trầm xuống, “Cô nói gì cơ? Tôi không hiểu.”

Cô ta không chịu thường nhận chuyện mình đã làm trước mặt Lam Tố Hinh,

quay người, nhanh chóng rời đi. Ngồi trong phòng Hồ sơ, cô ta chẳng còn

tâm trí để làm việc, nhưng chẳng mấy chốc, cô ta phát hiện mình không

cần phải làm việc nữa. Chiều nay, cô ta nhận được quyết định chấm dứt

hợp đồng bên phía nhà trường, ban giám hiệu căn cứ theo quy định trong

hợp đồng, trả thêm cho cô ta ba tháng lương rồi cho cô ta lập tức nghỉ

việc.”

Đồng nghiệp của cô ta không hiểu, nói: “Đang êm đẹp, vì sao đột nhiên nhà

trường lại muốn đuổi việc cô nhỉ? Cô làm sai việc gì sao? Họ phải có lý

do cụ thể chứ!”

Vò tờ quyết định cho thôi việc trong tay, Thẩm Mỹ Kỳ cười khổ, không cần

lý do nào hết, hơn ai hết, cô ta hiểu rất rõ quyết định này ủa ban giám

hiệu là do bị Anh gia ép.

Cô ta đã khiến Anh Hạo Đông tổn thương, Anh phu nhân yêu con như vàng,

chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng, không khó để có thể đoán ra chính cô ta

đã làm loạn, đương nhiên bà ấy không dễ dàng bỏ qua rồi. Thật đúng là

gắp lửa bỏ tay người, lửa tuy làm cháy quần áo của người ta nhưng bản

thân mình cũng dính đầy muội than.

Từ trước đến nay, báo thù luôn là con dao hai lưỡi, làm tổn thương người khác đồng nghĩa với việc chính mình cũng bị tổn thương.

Thẩm Mỹ Kỳ thu dọn đồ đạc, không đến gặp ban giám hiệu nhà trường để hỏi lý do mà chi yên lặng rời đi.

2.

Anh Hạo Đông biết chuyện mẹ mình yêu cầu nhà trường đuổi việc Thẩm Mỹ Kỳ thì không vui nói: “Mẹ, tại sao mẹ phải làm vậy?”

“Hạo Đông, sao mẹ lại không thể làm vậy? Con bé Thẩm Mỹ Kỳ này rõ ràng biết

con từng vì chuyện kia mà lâm bạo bệnh nhưng vẫn cố tình lấy nỗi đau đó

ra để đả kích, báo thù con. Mẹ bảo nhà trường đuổi việc nó cũng là vì

muốn nó tránh xa con, mẹ không muốn con trai mẹ bị những đứa con gái

không yêu đươc liền quay sang oán hận rồi làm tổn thương đến con.”

Lời nó của Anh phu nhân hết sức quyết đoán, sự việc lần này khiến cho bà vô cùng tức giận. Bà muốn Anh Hạo Đông chuyển trường là vì không muốn anh

bị quấy nhiễu bởi những lời đồn thổi. Ai ngờ Thẩm Mỹ Kỳ lại khiến bao

công sức của bà tiêu tan. Chứng đau đầu của Anh Hạo Đông một lần nữa lại tái phát nghiêm trọng, khiến anh nằm liệt giường hai ngày mới tỉnh. Bất luận thế nào thì bà vẫn không thể bỏ qua sự việc này và phải xử lý một

cách thích đáng.”

Anh Hạo Đông biết có tiếp tục nói về vấn đền ày với mẹ cũng không mang lại kết quả gì, đàng buông tiếng thở dài rồi im lặng.

“Hạo Đông, con nghỉ ngơi vài ngày đi. Mẹ sẽ sắp xếp cho con chuyển sang trường khác.”

“Chuyển trường? Vì sao ạ?”

“Chuyện quá khứ của con đã lan truyền khắp trường này rồi, con chịu đựng được việc bị người khác chỉ trỏ không?”

Anh Hạo Đông cắn môi nói: “Mẹ, không sao đâu, con có thể đối mặt.”

“Hạo Đông, con muốn tiếp tục ở lại trường này ư?”

“Vâng, con nghĩ không cần thiết phải chuyển trường, thành phố có rộng lớn đến

đâu thì vẫn sẽ có lúc phải va chạm thôi. Ở trường này có Thẩm Mỹ Kỳ,

chưa chắc ở trường khác sẽ không gặp người biết đến quá khứ của con. Đến lúc đó, con lại phải chuyển trường nữa sao?”

“Hạo Đông, hay con đi du học nhé? Tại mẹ không nỡ rời xa con, nếu không, lúc đầu đã cho con sang Anh du học rồi. Với lại, mẹ cũng không quen sống ở

phương Tây nên không thể đi cùng con, để con đi một mình thì mẹ lo…”

Anh Hạo Đông nài nỉ: “Mẹ, con không đi đâu cả, con sẽ ở lại trường này.”

Anh Hạo Đông quyết định sẽ không lẩn tránh nữa, ở lại