Polaroid
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 7.00/10/299 lượt.

hấy.

Ở vịnh Ngân Sa, trong phòng ngủ của anh, bà Chu luôn chu đáo chuẩn bị một bình nước đặt trên chiếc tủ ở đầu giường. Nhưng hôm nay, anh đột ngột

quay về căn nhà ở đường Triển Dương này, chẳng có ai chăm sóc anh tỉ mỉ, chu đáo như thế, đương nhiên anh phải tự xuống nhà lấy nước thôi.

Khoác tạm chiếc áo ngủ, Anh Hạo Đông xuống bếp tìm nước uống. Ánh trăng trắng ngần, chiếu qua cửa sổ kính như dát bạc cả căn phòng. Vừa lơ mơ tỉnh

giấc, chiếc đèn bàn khiến anh chói mắt, bước ra ngoài, vừa nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc, anh không bật đèn nữa, cứ thế đi thẳng xuống lầu.

Xuống đến nửa cầu thang, anh nghe thấy tiếng cửa lớn khẽ mở, chắc Anh Duy Hạ

về. Nhưng lắng tai nghe thì đó là tiếng bước chân của hai người, loáng

thoáng còn có giọng nói nhỏ nhẹ của con giá, không rõ cô ta đang nói gì.

Anh Hạo Đông đoán Anh Duy Hạ đưa Mộ Dung San về đây ngủ. Đang trầm tư thì

bỗng nhiên thấy hai người đi vào phòng khách, cô gái đi phía sau vóc

dáng thấp bé, chắc chắn đó không phải là Mộ Dung San, anh bất giác sững

sờ. Có lẽ vì ánh trăng rất sáng nên Anh Duy Hạ cũng không bật đèn, cứ

thế kéo cô gái kia đi lên cầu thang. Đi được mấy bước, đột nhiên nhìn

thấy Anh Hạo Đông đang đứng giữa cầu thang, anh ta bị chấn động, ngạc

nhiên kêu lên: “Hạo Đông!” Từng lời của Thẩm Mỹ Kỳ như lưỡi dao sắc ngọt, cứa sâu vào xương tủy Quảng

Viễn. Cô ta còn chư nói xong, toàn thân anh đã mềm nhũn, anh từ từ gục

xuống, cuối cùng ngã khuỵu trên mặt đất, cúi đầu thật thấp, hai tay bưng mặt, những giọt nước mắt trào ra qua kẽ tay. Anh bật khóc.

1.

Tiếng kêu thất thanh của Anh Duy Hạ khiến Anh Hạo Đông thấy vô cùng có lỗi.

Nửa đêm nửa hôm, anh không bật đèn, lại đứng giữa cầu thang thế này, hơn nữa, Anh Duy Hạ cũng không biết anh đến đây, cứ nghĩ trong nhà không có người, kết quả bị anh dọa cho giật thót tim rồi.

“Xin lỗi anh cả, em không nói tiếng nào đã quay về, dọa anh giật mình rồi.”

Có vẻ Anh Duy Hạ rất kinh hãi, lát sau mới nói nên lời: “Đúng là em đã dọa anh suýt ngất đấy, sau tự dưng em lại về đây vậy?”

Cô gái đứng sau anh ta có vẻ còn kinh hãi hơn, dưới anh trăng, trên khuôn

mặt cô ta lộ rõ vẻ hoảng hốt. Liếc nhanh Anh Hạo Đông một cái rồi cô ta

lập tức cúi thấp đầu, hai tay vô thức nắm chặt quai túi xách, vẻ rất bất an.

Nửa đêm nửa hôm, Anh Duy Hạ lặng lẽ đưa một cô gái về nhà, không khó để Anh Hạo Đông đoán ra được mối quan hệ giữa họ. Ngoài cảm giác bất ngờ, anh

còn cảm thấy ái ngại khi quay về đây mà không báo trước một tiếng, đã

thế, nửa đêm còn mò xuống dưới nhà, phá hỏng giây phút lãng mạn của

người ta. Giờ thấy Anh Duy Hạ e ngại không muốn giới thiệu cô gái kia,

anh liền biết ý, nói lảng sang chuyện khác: “Anh à, em xuống bếp uống

cốc nước, hai người lên trên đi!”

Anh Hạo Đông xuống bếp, rót một cốc nước, từ từ uống hết, lúc ra ngoài

phòng khách, đèn đã sáng trưng, Anh Duy Hạ đang ngồi ở sôfa, vẻ mặt hết

sức bất an. Không thấy cô gái kia đâu nữa, anh nghĩ Anh Duy Hạ đã bảo cô ta tự về rồi.

Thấy Anh Hạo Đông, anh ta lập tức đứng lên, nói: “Hạo Đông….”

Không đợi Anh Duy Hạ nói hết câu, Anh Hạo Đông đã hiểu anh ta muốn nói gì,

vội ngắt lời: “Anh cả, anh yên tâm, em sẽ không nói với ai chuyện vừa

rồi đâu, đặc biệt là mẹ và Mộ Dung San.”

Biểu cảm trên mặt Anh Duy Hạ vô cùng phức tạp: “Hạo Đông…Cảm ơn em!”

Ngập ngừng một lát, Anh Hạo Đông bước đến gần anh trai, thành khẩn nói: “Anh cả, anh đừng trách em nhiều chuyện. Anh đã đính hôn với Mộ Dung San

rồi, lúc này còn đưa cô gái khác về nhà, nếu để Mộ Dung San biết được,

làm ầm lên thì phiền phức lắm.”

“Hạo Đông, sau này anh sẽ không như vậy nữa.”

Anh Duy Hạ trả lời rất chân thành, Anh Hạo Đông không nói nữa, lời nói cũng như những viên thuốc, dùng nhiều quá sẽ nhờn, đạo lý này anh hiểu. Hai

anh em cùng lên lầu, ai về phòng người nấy. Anh Hạo Đông nằm mãi mà

không ngủ được, anh không ngờ người anh trai từ trước đến nay vẫn luôn

tỏ ra chung thủy này lại biết giấu giếm vị hôn thê để qua lại thân mật

với một cô gái khác, diều này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của anh.

Sáng hôm sau, Anh Duy Hạ lái xe đưa Anh Hạo Đông đến trường. Hai anh em đã

giao ước không ai được hé răng nhắc đến chuyện đêm qua, coi như chuyện

đó chưa từng xảy ra.

Lúc đi ngang qua sân trường, Anh Hạo Đông cảm thấy có rất nhiều người chỉ

trỏ, xỉ xầm bàn tán về anh. Anh biết bọn họ nói những gì, hít một hơi

thật sâu để trấn tĩnh, anh tiếp tục đi. Lúc gần đến giảng đường, chưa

kịp bước vào cửa, anh đã nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nói

chuyện: “Hóa ra Anh Hạo Đông đã giết người thật, mình vốn không tin đâu

nhưng tối qua, mình đọc được một tờ báo từ năm ngoái, trên đó viết vô

cùng chi tiết.”

Có người vẫn giữ thái độ phủ định: “Chỉ dựa vào báo chí thì có thể chứng

tỏ được điều gì chứ? Trên báo viết thẳng tên Anh Hạo Đông ra sao? Chắc

chắn họ sẽ giấu tên nhân vật, nếu không, đã xâm phạm đến quyền riêng tư

của người ta rồi!”

“Tuy đã giấu tên nhưng có người biết chuyện, nói Anh X ở trên báo kia chắc đến nghìn phần trăm chính là Anh Hạo Đông.”

“Người biết chuy