
cao xuống. Vì trước đó, cô ta
đâm một nhát dao trí mạng vào bụng anh ta khiến anh ta suýt mất mạng, vì thế hành động của anh ta chỉ mang tính chất phòng vệ chính đáng, không
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Bạn gái anh ta đâm anh ta sao? Vì chuyện gì thế nhỉ?”
“Nghe nói anh ta làm nhưng không chịu nhận, làm bụng người ta phình ra nhưng
rũ bỏ trách nhiệm. Lúc khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y phát hiện cô
gái đó đã mang thai một tháng.”
“Làm sao cậu biết?”
“Năm ngoái, đây là vụ án giết người vì tình chấn động một thời, báo chí đưa
tin ầm ầm. Tuy sự việc đã qua gần một năm nhưng cái kim trong bọc cũng
có ngày lòi ra. Anh Hạo Đông ở ẩn thì chẳng sao, vừa ra ngoài liền trở
thành chủ đề “hot” nhất còn gì!”
“Chẳng trách anh ta không thèm để ý đến các nữ sinh, hóa ra là vì vậy. Chắc chắn bây giờ anh ta sợ con gái rồi!”
“Đúng vậy, nghe nói sau đó, Anh Hạo Đông đã bị thần kinh,ở nhà dưỡng bệnh gần một năm qua.”
“Hả, anh ta còn bị thần kinh nữa á?”
Lam Tố Hinh thực sự không thể để yên được nữa, cô đi đến gần đám nữ sinh
đó, cố gắng dịu giọng nói: “Đừng nói sau lưng người ta như thế, hơn nữa, theo mình được biết, Anh Hạo Đông chỉ bị chấn động nhẹ về mặt tâm lý.
Bệnh về tâm lý và bệnh về thần kinh không giống nhau.”
Đám nữ sinh thấy lạ, hỏi: “Sao cậu biết Anh Hạo Đông chỉ bị bệnh tâm lý?”
Lam Tố Hinh lảng tránh, nói: “Các cậu có thể nghe ngóng thì mình cũng có thể nghe ngóng được vậy.”
Lam Tố Hinh nói đỡ cho Anh Hạo Đông nhưng chẳng mấy chốc, những lời của cô
đã bị nhấn chìm trong những lời bịa đặt, suy đoán của đám nữ sinh. Ngay
sau đó, việc này đã trở thành chủ đề “hot” trên diễn đàn của trường, Lam Tố Hinh rất lo lắng cho anh. Không ai hiểu rõ tâm lý yếu ớt của anh hơn cô. Chắc chắn sẽ có ngày những lời đàm tiếu này truyền đến tai anh, lúc đó, anh phải chịu đựng thế nào đây?
Sau nhiều lần do dự, Lam Tố
Hinh quyết định đến tìm Anh Hạo Đông. Tan học,
cô dắt xe đạp đến trước tòa nhà giảng đường anh học. Nhưng đợi rất lâu
mà vẫn không thấy anh đâu. Chẳng lẽ anh về rồi sao? Không thể nào, cô đã quan sát kỹ từng người ra vào tòa nhà, không hề có anh. Hơn nữa, cô
chắc chắn hôm nay anh có đi học.
Tin chắc Anh Hạo Đông vẫn chưa
rồi đi, Lam Tố Hinh dựng xe ở một góc, đi
lên tầng mười tìm anh, trước đó, cô đã đi nghe ngóng, biết hôm nay lớp
anh học môn chuyên ngành ở giảng đường tầng mười. Lam Tố Hinh khẽ khàng
mở hé cánh cửa khép hờ, nhìn vào bên trong, giảng đường vắng lặng, chẳng còn ai, chỉ mó một người vẫn yên lặng ngồi trên cửa sổ, quay lưng về
phía cô, bóng lưng rất gầy.
Là Anh Hạo Đông, anh ngồi trên cửa sổ…Anh muốn làm gì?
Lam Tố Hinh chợt hoảng sợ, mặt trắng bệch. Chẳng kịp suy nghĩ, liền chạy đến, tóm lấy cánh tay anh, lôi anh xuống.
“Anh Hạo Đông,.. Anh….anh định làm gì thế hả?”
Anh Hạo Đông trầm mặc, bờ môi mỏng mím chặt, trầm mặc như tảng đá nghìn năm vậy. Sau đó, cơ mặt anh bắt đầu co giật, nỗi đau khổ trong nội tâm như
những sợi dây leo đang chầm chậm vươn dài. Cặp mắt đen láy, sâu thẳm
nhìn Lam Tố Hinh, rất lâu sau, anh mới khẽ nói: “Tôi là một tên điên đã
từng giết người, em không sợ tôi sao?”
Lời đồn thổi cuối cùng cũng đã truyền đến tai anh. Lam Tố Hinh hít một hơi
thật sâu, kiên quyết lắc đầu: “Không, Anh Hạo Đông, em không sợ anh, vì
sao em phải sợ anh chứ? Anh không bị điên, anh cũng không có ý giết
người, sự việc đó chỉ là ngoài ý muốn.”
Lam Tố Hinh cố gắng
khuyên giải nhưng sắc mặt của Anh Hạo Đông vẫn xám xịt, đôi mắt mờ tối.
Dựa vào tường, anh từ từ trượt người xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu
gối, giọng nói đứt quãng: “Không có ý giết người….cũng vẫn là giết
rồi….Vì sao….Tôi không chết luôn cùng cô ấy…..tôi nên chết……nên chết
đi…..”
Anh luôn miệng nhắc đến từ “Chết” khiến Lam Tố Hinh cuống
cuồng sợ hãi.
Ngay từ dầu cô đã biết anh không thể chịu đựng được những lời đồn đại
đó. Những lời đồn cay nghiệt của vô số miệng lưỡi sắc ngọt như dao, từng từ như những nhát dao không ngừng đâm vào trái tim anh, ứa máu. Anh
luôn tự trách mình về cái chết của Diệp U Đàm, giờ lại thêm những lời
đồn thổi này, anh cảm thấy mình thật đáng chết, anh nên chết để tạ tội
với cô ấy. Nếu Lam Tố Hinh không kịp thời đến đây, có lẽ anh đã nhảy
xuống qua cửa sổ rồi…
Lam Tố Hinh đột nhiên ý thức được sự việc
còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng
của cô. Cô không dám rời khỏi Anh Hạo Đông nửa bước, vừa để mắt trông
chừng anh vừa nghĩ cách khuyên giải. Cô không nhắc đến cái chết của Diệp U Đàm trước mặt anh nữa mà chỉ nhẹ nhàng an ủi, đánh lạc hướng suy nghĩ của anh bằng cách kể cho anh nghe chuyện về thời thơ ấu của mình.
Bố mất sớm, là người phụ nữa chân yếu tay mềm, mẹ cô không thể chèo chống
nổi gia đình, đành tái giá, lấy Thân Đông Lương. Hai mẹ con cô bị ông ta đối xử rất tệ bạc, hầu như ngày nào cũng bị ông ta đánh chửi,…Thậm chí, cô còn nói cho anh biết lý do cô trốn khỏi Thân gia.
Đêm hè nóng nực đó, cô đang ngủ say thì kinh hãi tỉnh dậy, móc con dao bổ
dưa hấu giâu dưới gối, gắng sức chém vào người Thân Đông Lương. Sau đó,
cô rời khỏi Thân gia, bắt đầu