
tao chính là bố của mày, mày là con giá của tao, không ai có thể phủ nhận được điều này.”
Lam Tố Hinh nghiến răng nói: “Ông…Đồ vô lại!”
Thân Đông Lương trưng bộ dạng vô tội đến cực điểm, nói: “Lam Tố Hinh, mày có không thừa nhận thì tao cũng là bố mày. Cậu thanh niên này, có phải cậu đang theo đuổi con gái tôi không? Gặp tôi rồi cũng nên gọi một tiếng
bác đi chứ nhỉ?”
Lam Tố Hinh tức đến mức mặt đỏ bừng, cặp mắt nhìn Thân Đông Lương như tóe
lửa. Quảng Viễn nhìn cô, rồi lại ưỡn ngực, một tay tóm lấy cổ áo của
Thân Đông Lương, xách ông ta lên cao khiến ông ta kinh hãi, hét lên:
“Này, này, này, cậu muốn làm gì?”
“Tôi muốn cảnh cáo ông! Lam Tố Hinh đã không thừa nhận ông là bố dượng của
cô ấy, chứng tỏ ông nhất định chẳng phải người tốt đẹp. Sau này, tôi
không cho phép ông đến làm phiền cô ấy nữa, nghe rõ chưa?”
Thân
Đông Lương là loại tiểu nhân điển hình, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Trước
đây, khi ông ta còn lái taxi, cũng toàn bị đồng nghiệp cướp mất miếng ăn hoặc bị khách hàng côn đồ cù nhầy, không chịu trả tiền xe. Lúc đó, ông
ta rất bực dọc, tức tối nhưng không dám nổi khùng mà cứ về nhà là lại
nổi điên, đập phá, đánh đập, mắng mỏ, chửi bới, trút toàn bộ lửa giận
lên người mẹ con Lam Tố Hinh. Bây giờ ông ta cũng không dám so gân với
Quảng Viễn nữa, lập tức xuống nước, nói: “Tôi sao dám làm phiền nó nữa
chứ! Nó đủ lông đủ cánh rồi, chỉ là tôi không biết nó sống ở đâu, làm
gì, hôm nay tình cờ gặp lại nên hỏi thăm một chút thôi.”
Quảng Viễn ném ông ta xuống đất: “Vậy ông mau biến đi, tốt nhất sau này đừng
đến gặp Tố Hinh nữa! Tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn gặp lại ông đâu.”
Thân Đông Lương lẩm bẩm câu gì đó rồi rời đi. Tuy không nghe rõ ông ta nói
gì nhưng Lam Tố Hinh cũng lờ mờ đoán được chắc không ngoài những lời lẽ
chửi rủa.
Sau khi Thân Đông Lương đi rồi, Quảng Viễn không hỏi
gì, chỉ ngồi cạnh cô
trên bãi cỏ, yên lặng uống trà sữa. Anh ta không phải đồ ngốc, quan hệ
giữa họ căng thẳng và mâu thuẫn và cả câu nói nghiên răng nghiến lợi nửa chừng của Thân Đông Lương kia nữa, anh ta có thể đoán được vài phần,
nói chuyện với cô, anh ta rất giữ ý và dè dặt.
Lam Tố Hinh rất cảm kích anh ta nhưng không nói gì, cô không thể mở lời kể
mọi chuyện đã xảy ra tối hôm đó nên chi bằng lúc này không nói gì thì
hơn.
Lam Tố Hinh nhớ lúc cô còn nhỏ, bên nhà hàng xóm có một bé
gái, cô bé có
một người anh trai lớn hơn năm tuổi. Mỗi lần cô bé đi chơi bị bắt nạt là liền khóc hu hu, nói: “Các cậu bắt nạt mình, mình sẽ về mách anh trai.” Còn anh trai của cô bé, mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của em gái cũng
chạy ra bảo vệ cô bé. Lúc đó, Lam Tố Hinh rất ngưỡng mộ cô bé này, hy
vọng mình cũng có một người anh trai như vậy, lúc cô bị ức hiếp, anh ấy
sẽ lập tức chạy đến bảo vệ cô.
Lúc này, cô chợt nghĩ, nếu cô có một người anh trai thì hy vọng người ấy
cũng giống Quảng Viễn, cao to, khỏe mạnh, và đặc biệt là không để bất cứ người nào có cơ hội ức hiếp cô.
Sau khi đưa Lam Tố Hinh về Diệp gia, Quảng Viễn nói: “Sau này, nếu người
đó…lại đến làm phiền em, em cứ đến tìm anh, đừng coi anh…như người xa
lạ.”
Lam Tố Hinh nhìn anh ta, gật đầu, “Em biết rồi, chuyện hôm nay anh đừng nói với dì em.”
“Anh biết rối”
Lam Tố Hinh nhìn anh ta, khẽ mỉm cười, trong nụ cười có chút cảm kích. Cô
không còn khách khí và xa cách với Quảng Viễn như trước nữa, cô bắt đầu
cảm thấy ở anh ta có một thứ tình cảm thân thiết giống một người anh
trai.”
Ngày đầu tiên đi học, Lam Tố Hinh tự đạp xe đến trường.
Chiếc xe này là của Diệp U Đàm, vẫn còn khá mới. Quảng Viễn đã mang nó đi rửa và bảo dưỡng, trông chẳng khác gì một chiếc xe mới.
Đạp xe vào
sân trường, con đường râm mát trải dài dưới bóng cây cổ thụ,
từng làn gió xuân dìu dịu thổi tới, khẽ lay động những chiếc lá, ánh mặt trời sớm mai xuyên qua tán lá xanh rì, tô điểm con đường thêm thơ mộng. Nhưng lúc này, cô không có thời gian để thưởng thức, lúc sáng đi học,
đúng giờ cao điểm, người qua người lại như mắc cửi, cô lại đạp xe rất
chậm. Vào khuôn viên trường, đường thông hè thoáng, cô cố gắng đạp nhanh hơn vì không muốn trễ tiết học đầu tiên của năm mới.
Cô đang đạp xe cật lực thì ở đằng xa, sau một thân cây cổ thụ đột nhiên
xuất hiện một bóng người. Anh đứng dưới gốc cây, đôi mắt chăm chú nhìn
về phía cô. Ánh mắt sâu thẳm, mơ hồ ấy chỉ có thể là của một người – Anh Hạo Đông.
Đột nhiên gặp anh ở đây, Lam Tố Hinh bất giác cảm thấy bối rối. Cơ thể cô
khẽ chấn động, hai tay đang nắm tay lái trượt ra, “rầm” một tiếng, cô
còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện mình đã nằm sõng
soài trên mặt đất, chiếc xe đổ kềnh ngay bên cạnh.
Có tiếng bước chân chạy vội đến, một đôi tay thon dài nhanh nhẹn đỡ cô dậy. “Cô không sao chứ?”
Ngẩng lên nhìn, trước mắt cô là khuôn mặt của Anh Hạo Đông. Vẫn là khuôn mặt
xanh xao, gầy gò và khiến cô rung động như vậy. Mặt cô bỗng đỏ bừng,
“Tôi không sao, cảm ơn anh!”
Cô chỉ bị ngã nhẹ, dựng xe lên kiểm tra, chiếc xe cũng không hỏng hóc gì.
Anh Hạo Đông nhìn chiếc xe đạp màu xanh lam đó, giữa ấn đường hiện lên
một m