ến trước cửa hộ tôi, cảm ơn!”
Sau khi sức khỏe tốt lên, Anh Hạo Đông vẫn thường tự lái xe ra ngoài một
mình. Anh phu nhân lo lắng nói: “Hạo Đông, để A Thái đưa con đi thì bất
tiện gì? Với tình hình sức khỏe của con lúc này, tự lái xe sẽ rất nguy
hiểm, mẹ không yên tâm chút nào.”
Nhưng Anh Hạo Đông không chịu
hiểu lòng bà, bất luận thế nào vẫn kiên định,
nếu không cho anh tự lái xe thì anh sẽ không đến bác sĩ tâm lý khám nữa. Cuối cùng Anh phu nhân đành bất đắc dĩ đồng ý, để anh tự lái xe, còn
bảo A Thái lặng lẽ bám theo anh.
Anh Hạo Đông lái xe rời khỏi nhà họ Anh, đi khám bác sĩ tâm lý như lịch hẹn trước, sau đó mới đến Diệp
gia. Anh đã quá quen thuộc cung đường này,
nhắm mắt cũng có thể đến được. Dạo này, ban đêm, anh vẫn thường lái xe
đến tòa chung cư Diệp gia sống, đỗ xe dưới bóng cây ngô đồng, ngẩng đầu
nhìn cánh cửa số sáng đèn trên tầng bảy, trong lòng tràn đầy tâm sự…
Từ xa, anh đã thấy ô cửa sổ quen thuộc đó. Lúc phát hiện một bóng hình nhỏ nhắn trên bệ cửa sổ, bàn tay nắm vô lăng của anh bỗng run rẩy dữ dội,
đến mức không thể giữa chặt được nữa. Tay vừa trượt, vô lăng lập tức
không thể kiểm soát, chiếc xe như ngựa đứt cương, lao thẳng lên vỉa hè.
May mà lúc đó, anh vẫn đủ tỉnh táo để đạp phanh, chiếc xe rú ga đâm vào
hàng rào bằng cây bên đường rồi dừng lại , may mắn, không gây ra sự cố
đáng tiếc nào.
Lúc Anh Hạo Đông nhảy ra khỏi xe, chiếc áo ba lỗ
thấm đẫm mồ hôi, anh ngẩng đầu nhìn bóng người trên bệ cửa sổ tầng bảy,
bờ môi run rẩy, muốn hét
nhưng không dám, sợ cô giật mình ngã xuống lầu. Ngã xuống lầu….Vừa nghĩ
dến điều này, mặt anh cắt không còn giọt máu. Bất chấp tất cả, anh điên
cuồng lao vào tòa chung cư.
Vào thời khắc này, đầu óc đột nhiên
cảm thấy vô cùng hỗn loạn, anh không
thể nghĩ được là Lam Tố Hinh chỉ đứng trên bệ cửa sổ lau cửa kính mà
thôi. Anh nghĩ cô sắp ngã nên vội vàng lên cứu. Đã từng tận mắt nhìn một người rơi xuống lầu, anh không thể trơ mắt nhìn người thứ hai như vậy
nữa. Lúc nhìn thấy Lam Tố Hinh ở hành lang, anh đã ôm cô thật chặt. Anh
sợ hễ buông tay cô ra, cô sẽ biến mất.
Nhưng ngay sau đó, anh lại đẩy cô ra. Lam Tố Hinh không phải là Diệp U Đàm,
anh không thể ôm cô thân mật như vậy. Tự biết mình thất lễ, sau khi nói
với cô vài câu, anh liền quay gót rời đi, bước chân vội vàng, hoảng
loạn.
Ra khỏi tòa chung cư, Anh Hạo Đông bất ngờ nhìn thấy A
Thái, sau giây phút sững sờ, anh nhanh chóng hiểu ra. Ông ấy vẫn luôn
lái xe bám theo sau
anh sao? Bây giờ anh mới biết điều này.
A Thái đã lùi chiếc xe
vừa đâm vào hàng rao ra bên vệ đường, đang xem xét chiếc xe. Vừa nhìn
thấy anh, ông ấy sợ hãi bước về phía anh. “Nhị thiếu gia, cậu không sao
chứ?”
Anh Hạo Đông lắc đầu, “Chiếc xe vẫn đi được chứ?”
“Có thể, nhưng mà…” A Thái vẫn chưa nói hết câu, Anh Hạo Đông đã chui vào
xe, khởi động rồi tăng tốc, rời đi. A Thái cũng vội vàng lái xe bám
theo.
Việc Anh Hạo Đông lái xe gây ra sự cố nhỏ dưới lầu Diệp gia chẳng mấy chốc
đã được A Thái báo lại cho Anh phu nhân. Sắc mặt bà trắng bệch, bà đi
tìm Anh Hạo Đông trong vườn hoa, anh đang đứng đờ đẫn trước chậu hoa
quỳnh khổng tước, ánh mắt mông lung như có một lớp sương mờ bao phủ.
“Hạo Đông, sau này con không được tự lái xe ra ngoài nữa. Con rất dễ bị kích động, nguy hiểm lắm.”
Anh Hạo Đông chỉ trả lời bằng hai từ vô cùng đơn giản: “Con muốn!”
“Hạo Đông!” Anh phu nhân nói với giọng năn nỉ. “Con đừng làm mẹ lo nữa, có
được không? Trái tim mẹ cũng sắp vỡ nát vì con rồi, con có hiểu cho mẹ
không?”
Anh Hạo Đông quay đầu nhìn bà, khóe mắt bà đã có nhiều nếp nhăn hơn trước,
anh đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi: “Mẹ, con xin lỗi!”
Anh phu nhân thở dài, khẽ vuốt ve khuôn mặt anh. Đừng nói xin lỗi với mẹ,
chỉ cần con biết tự yêu mình, đừng để mẹ lo lắng cho con nữa là được.”
“Mẹ, con biết rồi!”
“Biết rồi thì tốt, con là con trai duy nhất của mẹ, cứ coi như con vì mẹ, đừng tiếp tục giày vò bản thân nữa.”
Anh Hạo Đông lo lắng nhìn quanh, nói: “Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, để anh trai nhìn thấy thì không hay đâu.”
“Đây là sự thật! Duy Hạ cũng biết rồi, khi nó mười tuổi, bố mẹ nói, cũng là
bác của con, gặp tai nạn xe hơi, mẹ và bố mới nhận nuôi nó. Ở tuổi đó,
nó đã có thể hiểu chuyện, nó cũng phải biết mẹ chỉ là mẹ nuôi.”
“Nhưng dù gì mẹ cũng đã nhận nuôi anh ấy, trên danh nghĩa, anh ấy chính là con trai của me. Mẹ nói như thế, nhỡ anh ấy nghe được thì sẽ đau buồn biết
bao.”
“Con yên tâm, trước nay mẹ chưa từng nói như thế trước mặt nó.”
“Nhưng con cảm thấy mẹ đối xử với anh ấy luôn có gì đó rất xa cách.”
“Hạo Đông, Duy Hạ không phải do mẹ sinh ra, mẹ đương nhiên không có cách nào yêu thương nó như con ruột được. Nhưng mẹ vẫn đối xử tốt với nó. Ngay
từ nhỏ con có thứ gì thì nó cũng có thứ đó. Mẹ đã bao giờ đối xử tệ với
nó chưa?”
Anh Hạo Đông cũng thấy như vậy. Về vật chất, Anh phu
nhân chưa từng đối xử
tệ với Anh Duy Hạ, nhưng về mặt tình cảm, bà không mấy nhiệt tình. Điều
này cũng không thể trách bà được, vì đương nhiên chẳng bà mẹ nào lại yêu thương con nuôi hơn con đẻ. Đó cũ
