
gia không còn liên lạc với Lam Tố
Hinh nữa. Cô đoán bệnh tình của Anh Hạo Đông đã đỡ hơn nhiều, đây là
chuyện tốt, cô thấy mừng cho anh. Chỉ là trong sự vui mừng đó, cô lại
cảm thấy hơi buồn….
Trong thời gian này, Quảng Viễn rất chăm đến Diệp gia. Hằng ngày, tan ca, anh ta thường mua hoa quả hoặc thức ăn đến Diệp gia rồi ở lại ăn tối. Bà
Diệp rất vui khi tiếp đãi anh ta, sau bữa tối còn khuyến khích Lam Tố
Hinh ra ngoài đi dạo cùng anh ta. Cô thoái thác, nói cuối học kỳ rồi,
phải ôn thi, không chịu đi. Mỗi khi ăn cơm xong, cô liền chui ngay vào
phòng.
Quảng Viễn cũng không cố nài, sau bữa cơm, anh ta nói chuyện với ông bà Diệp một lát rồi rời đi.
Quảng Viễn vẫn thường xuyên đến Diệp gia. Một hôm, Lam Tố Hinh tan học về
nhà, vừa ra khỏi cổng trường liền có người chặn lại, là bà Quảng. Bà ta
khách khí nói: “Tố Hinh, cháu nói chuyện với bác một lát được không?”
Lam Tố Hinh lờ mờ đoán được ra nguyên nhân bà ta đến đây, thầm cười khổ rồi cùng bà ta vào một quán trà gần đó. Sau khi ngồi xuống, bà Quảng nỏi
thẳng vào vấn đề. “Tố Hinh, bác là người ngay không nói lời mờ ám. Phải
nói rõ trước, bác không có gì phải bất mãn với cháu, cháu là một cô gái
rất tốt, nho nhã, xinh đẹp, nhưng bác không hy vọng cháu quá gần gũi với Quảng Viễn. Hy vọng cháu hiểu được lời này của bác.”
Lam Tố Hinh bình tĩnh gật đầu: “Bác Quảng, cháu hiểu.”
Bà Quảng tỏ ra rất vui mừng: “Cháu hiểu được là tốt, Quảng Viễn với U Đàm, còn cả Anh Hạo Đông kia nữa, chắc cháu cũng biết chuyện của bọn nỏ
trước đây rồi, bác cũng không nói nhiều nữa. Bây giờ cháu cũng liên quan đến hai đứa chúng nó, bác thực sự không hy vọng chuyện kia sẽ lại xảy
ra thêm lần nữa, bác mong cháu sẽ ít tiếp xúc với Quảng Viễn hơn.”
“Bác Quảng, cháu rất sẵn lòng làm theo ý bác, nhưng anh Quảng Viễn cứ tự tìm đến, cháu đã cố gắng hết sức để tránh mặt anh ấy rồi. Có lẽ bác có cách để khuyên anh ấy, đừng để anh ấy thường xuyên đến nhà dì cháu nữa.”
Bà Quảng khẽ thở dài: “Bác đã nghĩ hết cách rồi, giới thiệu cho nó mấy cô
bạn gái tốt, nó lại lần lượt từ chối hết. Bác thấy tâm tư của nó vẫn
hướng về cháu, cháu xem có thể từ chối thẳng thắn với nó được không, để
nó hoàn toàn bỏ cuộc.”
Lời nói của bà Quảng khiến Lam Tố Hinh đỏ mặt. “Nhưng bác Quảng, bác hiểu
lầm rồi, Quảng Viễn không hề tỏ ý theo đuổi cháu. Anh ấy chỉ coi cháu là Diệp U Đàm để yêu thương, bảo vệ thôi, vì anh ấy sợ cháu sẽ giống chị
ấy…quá gần gũi với Anh Hạo Đông. Cho nên, anh ấy muốn trông chừng cháu.”
Lam Tố Hinh hiểu việc Quảng Viễn chăm đến Diệp gia như vậy là vì lý do gì,
anh ta không yên tâm, muốn trông chừng cô, luôn lo lắng cô sẽ nối gót
Diệp U Đàm. Cô biết rất rõ nhưng lại vờ như không biết, cứ mặc anh ta
làm, dù gì bây giờ cô cũng không liên hệ gì với Anh gia nữa.
Bà Quảng không được việc, lủi thủi ra về. Bà ta biết vấn đề là từ con trai mình, không thể trách Lam Tố Hinh. Rốt cuộc vẫn không tránh được Lam Tố Hinh không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa. Giữa đêm trăng sáng
như gương này, cô đã nhìn thấu trái tim mình. Trong trái tim của cô,
không biết từ lúc nào đã dần xuất hiện một bóng hình…Đó chính là Anh Hạo Đông.
1.
Sau khi tạm biệt bà Quảng, Lam Tố Hinh chậm rãi đi đến bến xe buýt gần đó,
đợi xe để về nhà. Đứng ở bến xe buýt, cô ngẩng đầu, nhìn dòng xe cộ đi
lại, bỗng nhiên nhìn thấy giữa làn xe đông như mắc cửi ấy xuất hiện một
chiếc xe Mercedes màu đen, trái tim cô giật thót. Chăm chú quan sát
chiếc xe tiến đến gần, sau khi nhìn rõ biển số không phải là chiếc xe
của Anh gia, cô khẽ thở dài. Cô chợt nhớ đến Anh Hạo Đông. Không biết
anh thế nào rồi? Cô rất muốn biết nhưng….không có ai nói cho cô biết.
Anh gia không còn liên lạc với cô nữa, cô cũng tuyệt đối không chủ động
liên hệ với họ. Vì như vậy thì có vẻ hơi nịnh bợ. Thêm vào đó, nếu bà
Diệp biết được cũng không hay. Nếu Anh gia cần cô, cô sẽ không khước từ. Nhưng nếu Anh gia không cần cô nữa, cô cũng sẽ không làm phiền họ.
Nhưng cô lại thấy nhớ Anh Hạo Đông đến vậy.
Tối đó, Quảng Viễn lại đến Diệp gia ăn cơm. Khác với bình thường, sau bữa
tối, Lam Tố Hinh chủ động nói với anh ta: “Ra ngoài đi dạo một chút đi?”
Bà Diệp rất ngạc nhiên và vui mừng, nói: “Quảng Viễn, cháu đưa Tố Hinh đi đi, tối nào con bé cũng học bài vất vả rồi.”
Quảng Viễn lại không vui mừng như bà Diệp, vừa bước ra khỏi cửa, anh ta liền
nói: “Anh biết hôm nay mẹ anh đến tìm em. Nếu bà ấy nói gì không phải
thì anh thay mặt bà ấy xin lỗi em.”
“Bác Quảng rất tốt, bác ấy không nói gì quá đáng cả. Quảng Viễn, tôi muốn nói về chuyện của anh.”
“Anh thì có chuyện gì?”
“Anh đừng giám sát tôi như thể đó là nhiệm vụ của anh nữa được không?” Lam
Tố Hinh nhìn anh ta, nói một cách rõ ràng. “Tôi biết, anh nói chuyện với dì và chú tôi đều là vòng vo nghe ngóng xem buổi tối, tôi có đi cùng
ai, có nhận cuộc gọi nào lạ hay không. Tôi còn biết anh thường đến
trường tôi, xem tôi có lên lớp không, có xin nghỉ không. Quảng Viễn, anh là như thế có phải là quá đáng rồi không? Đừng nói anh muốn tốt cho
tôi, nếu bố mẹ anh cũng vì muốn tốt cho