Pair of Vintage Old School Fru
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

ng nở rộ.

Chiếc xe dừng lại, Diệp U Đàm bước xuống, những người trong xe vẫy tay tạm

biệt cô. Màn đêm đen sẫm, chiếc xe lại đỗ dưới tán cây, người trên xe

cũng nhiều, Quảng Viễn chăm chú nhìn nhưng cũng không thể nhìn ra được

ai là người đã rủ Diệp U Đàm đi. Anh ta đang chăm chú nhìn thì Diệp U

Đàm đã quay người, lên trên nhà rồi, chiếc xe cũng rời đi, phóng nhanh

như một ngôi sao băng màu xanh xẹt qua rồi mất tích trong màn đêm đen

kịch.

Ngày hôm sau, Quảng Viễn buồn rồi đến tìm Diệp U Đàm. Anh ta chưa kịp nói

gì, cô đã tươi cười nói trước: “Quảng Viễn, em đã gặp người ấy rồi.”

Quảng Viễn sững sờ: “Ai vậy?”

“Người trong vận mệnh của em ý, vừa nhìn em đã biết anh ấy chính là người đó.” Ánh mắt của Diệp U Đàm rạng rỡ hẳn lên, chỉ có những thiếu nữ đang yêu

mới có ánh mắt đó.

Quảng Viễn như hóa đá, hồi lâu sau mới lắp bắp hỏi: “U Đàm, vậy…anh…anh là gì?”

Diệp U Đàm nhìn anh ta vẻ hết sức ngạc nhiên: “Quảng Viễn, anh…Em luôn coi anh là anh trai mà!”

Giây phút đó, rõ ràng đang là ban trưa nhưng Quảng Viễn lại cảm thấy bầu

trời bỗng đen kịt như giữa đêm, thế giới của anh ta đột nhiên tối sầm,

không nhìn thấy thứ gì cả.

“Sau đó, anh đi khắp nơi nghe ngóng xem cậu con trai mà U Đàm quen là người thế nào.”

Quảng Viễn đã tìm mọi cách để nghe ngóng về tính cách và lai lịch của người

con trai mà Diệp U Đàm quen. Tên anh ta là Anh Hạo Đông, vừa tròn hai

mươi mốt tuổi, gia thế tương đối tốt, đang học trong học việc quý tộc

của thành phố. Anh ta chính là bạch mã hoàng tử trong mắt rất nhiều nữ

sinh. Anh ta thích chơi bời, đặc biệt thích đưa những cô gái xinh đẹp đi chơi, nghe nói anh ta thay bạn gái như thay áo.

Sau khi hiểu rõ tính các của Anh Hạo Đông, Quảng Viễn liền nói hết cho Diệp U Đàm nghe, khuyên cô đừng dính líu tới hạng người này nhưng cô không

thèm để ý. “Chuyện của em, em tự biết lo liệu. Quảng Viễn, xin anh sau

này đừng nói những lời không tốt về Hạo Đông nữa.”

Quảng Viễn nghe nói con gái rơi vào lưới tình là mất hết lý trí nhưng câu nói của Diệp U Đàm vẫn khiến anh kinh ngạc. Cô ấy thừa biết Anh Hạo Đông là một công tử đào hoa, không thể yêu ai thật lòng nhưng vẫn muốn lao đầu

vào. Vì sao chứ?

Diệp U Đàm nói: “Em thích Hạo Đông. Hôm đó, vừa gặp anh ấy ở sân bóng

chuyền, em đã biết anh ấy chính là sự lựa chọn cuối cùng của em.”

Quảng Viễn vẫn muốn thuyết phục cô: “U Đàm, nhìn Anh Hạo Đông đẹp trai, gia cảnh tốt thế thôi nhưng nhân phẩm của anh ta…”

“Quảng Viễn!” Diệp U Đàm bực bội ngắt lời anh ta. “Ý anh là em thích tiền của

anh ấy phải không? Lúc nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, em vốn không biết

anh ấy là ai, gia cảnh thế nào mà đã thích anh ấy rồi. Anh không thể

hiểu nổi cảm giác này đâu, vì anh chưa từng gặp tiếng sét ái tình.”

Tiếng sét ái tình? Quảng Viễn cảm thấy đây hoàn toàn chỉ là lời sáo rỗng

trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn, trong đời sống hiện thực

làm gì có chuyện hoang đường đó? Nếu như có thì cũng chỉ ở thời cổ đại

xa xôi. Nhưng Diệp U Đàm nhất quyết nói với anh ta, cô ấy và Anh Hạo

Đông là tiếng sét ái tình.

Chuyện này là một sự đả kích vô cùng lớn đối với Quảng Viễn, quãng thời gian ở bên nhau mười mấy năm trời giữa anh ta và Diệp U Đàm lại không bằng

tình cảm trong chớp mắt của cô với Anh Hạo Đông. Tiếng sét ái tình chết

tiệt, hoàn toàn không có logic, không có lý trí. Như một người đang bước những bước vững chãi bỗng hụt chân, rơi xuống một cái hố sâu thăm thẳm, không thể leo lên nổi.

Diệp U Đàm rơi vào bẫy ái tình của Anh Hạo Đông, ngày nào cũng đến học viện

quý tộc kia tìm anh ta, mọi tâm tư, tình cảm đều dành hết cho anh ta.

Nhưng thái độ của anh ta lại rất mờ ám. Bất cứ khi nào cô đến, anh ta

đều đưa cô đi chơi, nhưng khi cô không tới, rất ít khi anh ta chủ động

hẹn cô. Diệp U Đàm luôn là người chủ động, còn Anh Hạo Đông chỉ đáp lại

một cách khiên cưỡng. Anh ta vẫn cùng cô ăn cơm, khiêu vũ, xem phim

nhưng từ đầu chí cuối, chỉ thể hiện một cách hời hợt, không mấy lưu tâm. Diệp U Đàm không oán than, có thể ở bên anh ta là cô đã vui rồi. Đương

nhiên, cô cũng hy vọng có ngày, anh ta sẽ giành trọn tình yêu cho cô,

thế nên cô vẫn luôn cố gắng nỗ lực giành lấy.

Lam Tố Hinh bất giác hỏi: “Cô ấy giành lấy tình yêu của Anh Hạo Đông như thế nào?”

Qua sự nhớ nhung của Anh Hạo Đông đối với Diệp U Đàm lúc này cũng đủ biết

cô ấy đã thành công. Diệp U Đàm rất hiểu kỳ, không biết sao đó cô ấy đã

làm cách nào để có được trái tim của Anh Hạo Đông, chẳng phải mọi người

đều nói tình yêu đó là viễn vông sao?

Quảng Viễn im lặng hồi lâu, nói: “U Đàm thành công là vì cô ấy mang thai đứa con của Anh Hạo Đông.”

Lam Tố Hinh á khẩu, cô thực sự không đồng ý với cách làm này. Quảng Viễn

thở dài, nhớ lại hôm đó, anh ta gặp Diệp U Đàm ngồi xổm bên vệ đường,

nôn thốc nôn tháo. Ban đầu, anh ta còn cho rằng cô bị bệnh, vội vàng bắt taxi, định đưa cô đến bệnh viện nhưng cô một mực lắc đầu không chịu đi, đòi anh ta đưa về nhà. Ngồi trên xe, cô vẫn nôn khan, người lái xe đã

đứng tuổi, nhiều kinh nghiệm thấy thế, liền nói: “Tôi nghĩ cô cậu nên

đến bệ