
ười thứ ba, không dám tranh giành với cô ấy, chỉ cần thỉnh thoảng anh
cho em được gặp anh. Tối nay em rất muốn gặp anh, anh có thể bớt chút
thời gian không? Một tiếng thôi, không thì nửa tiếng cũng được.” Giọng
nói nghe rất đáng thương.
Anh Duy Hạ day day ấn đường, buôn tiếng thở dài. “Lát nữa anh còn phải đưa
San San đi ăn tối. Để tối anh xem tình hình thế nào rồi gọi lại cho em
sau nhé!”
“Duy Hạ, em sẽ đợi điện thoại của anh.”
Dập máy, Anh Duy Hạ gục mặt lên vô lăng, bất lực không muốn cử động. Đến
khi người làm vườn phát hiện ra xe của anh đỗ ở ngoài cổng, liền chạy
ra, “Đại thiếu gia, sao đến cổng rồi mà không vào?”
Anh Duy Hạ đi thẳng lên phòng, xối nước lạnh lên người để tinh thần tỉnh
táo lại, sau đó thay quần áo, lái xe đi. Anh ta đi đón Mộ Dung San tại
công ty Mộ Dung rồi đến một nhà hàng kiểu Pháp dùng bữa, sau bữa tối lại cùng cô ta đi khiêu vũ, chơi đến hơn mười một giờ mới đưa cô ta về.
Sau khi chia tay San San, anh ta lập tức đến bên một cô gái khác. Anh ta
nhấc điện thoại gọi, chuông mới reo được một hồi đã thấy bên kia bắt
máy, giọng hết sức vui mừng: “Duy Hạ, em vẫn luôn đợi anh!”
“Em đang ở ký túc xá à? Ra ngoài đi, anh vẫn đứng đợi em ở đầu đường nhé!”
Lúc lái xe đến đầu đường đó, từ xa đã nhìn thấy cô gái có mái tóc dài, mặc
đồ màu tím nhạt lẻ loi đứng đó. Bóng dáng kiều diễm trong màn đêm thoắt
ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn khiến anh ta bất giác liên tưởng tới hồ yêu
trong ‘Liêu trai chí dị’, dễ dàng khiến người ta bị mê hoặc rồi lún sâu
nhưng vì không cùng một loại nên khi ở cùng nhau, phải trả một cái giá
rất đắt.
Nhìn bóng dáng kiều diễm đó, Anh Duy Hạ hơi nhăn trán. Khoảng thời gian đẹp
đẽ này không thể giúp anh ta bớt mỏi mệt, suy nghĩ nhiều khiến anh ta
thêm mệt.
4.
Sau bữa tối, Quảng Viễn nói với Lam Tố Hinh: “Cùng đi tản bộ nhé! Anh có chuyện muốn nói với em.”
Lam Tố Hinh định thoái thác nhưng thấy nét mặt anh ta rất kiên định nên do
dự một lát rồi gật đầu đồng ý. Thực ra, cô có thể đoán được anh ta muốn
nói gì với cô. Lúc vừa về đến nhà, bà Diệp nói Quảng Viễn đã đến trường
đón cô, trong lòng cô bất giác run lên, đoán thế nào anh ta cũng biết
chiều nay cô xin nghỉ. Giờ nhìn bộ dạng của anh ta, chắc chắn anh ta đã
biết rồi, hơn nữa, có khi còn biết cả chuyện cô đến Anh gia.
Cô cùng Quảng Viễn tản bộ trong công viên ven đường gần đó. Lam Tố Hinh
nghĩ Quảng Viễn sẽ bất mãn như lần cô lén tiếp xúc với Anh Hạo Đông
trước đây nhưng anh ta lại có thái độ trầm tĩnh, chỉ chậm rãi nói với cô chuyện trước đây của anh ta và Diệp U Đàm.
Họ quen biết nhau từ nhỏ, gần như là cùng nhau lớn lên. Rất nhiều chuyện
thú vị thuở thơ ấu khiến người nghe cảm thấy vô cùng đáng yêu, ấm áp.
Sau khi anh ta và Diệp U Đàm trưởng thành, tình cảm dần bước vào giai
đoạn vô cùng tế nhị. Cô ấy cũng thi vào đại học A giống anh ta. Sau khi
nhập học, mọi chuyện lớn nhỏ trong trường, cô ấy đều dựa cả vào anh ta.
Đúng lúc anh ta cho rằng tình cảm giữa hai người sắp tiến thêm một bước
thì Diệp U Đàm lại quen biết Anh Hạo Đông, quỹ đạo của vận mệnh bỗng
chốc thay đổi hoàn toàn.
Quảng Viễn hít một hơi thật sâu, “Anh còn nhớ hôm đó là đêm Giáng sinh, sinh nhật lần thứ hai mươi của U Đàm.”
Lam Tố Hinh hơi sững sờ, đêm Giáng sinh, Anh Hạo Đông và Diệp U Đàm quen
nhau vào ngày này sao? Cô đột nhiên hiểu ra, vì sao đêm đó Anh Hạo Đông
lại đứng ngẩn người dưới nhà Diệp gia lâu như vậy. Hóa ra, không chỉ bởi hôm đó là sinh nhật của cô ấy mà còn là ngày đầu tiên họ gặp nhau.
“Anh đặt xong bánh sinh nhật từ sáng sớm, buổi chiều sau khi tan học, vui
mừng đi đón cô ấy. Nhưng bạn của cô ấy lại nói cô ấy đã đi cùng cậu bạn
mới quen rồi.”
Khi đó. Quảng Viễn thấy rất kỳ quái, tại sao Diệp U Đàm lại dễ dàng đi cùng một người mới quen? Người đó là ai? Bạn của cô ấy cười nó đó là một cậu rất đẹp trai, học khác trường, đến đây chơi cùng bạn, họ gặp nhau ở dân bóng chuyền, cậu ta đã dạy Diệp U Đàm chơi bóng rồi cô ấy nhận lời đi
chơi cùng cậu ta.
Lời nó của cô bạn kia khiến toàn thân Quảng Viễn lạnh toát, như bị giội một gáo nước lạnh. Diệp U Đàm đi cùng một cậu con trai mới gặp lần đầu,
điều này tuyệt đối không phải là tác phong của cô ấy. Anh ta đột nhiên
có dự cảm chẳng lành, thẫn thờ xách bánh sinh nhật đã chuẩn bị sẵn đến
Diệp gia. Bà Diệp ra mở cửa, thấy anh ta, liền ngơ ngác, “ Ấy, Quảng
Viễn, sau cháu đã về rồi, U Đàm đâu?”
Anh ta uể oải đáp: “Cháu không biết. Cô ấy không nói gì với cháu, cũng không gọi về nói với mọi người sao?”
“Con bé gọi về nhà nói tối nay cùng bạn ra ngoài chúc mừng sinh nhật và đi
đón Giáng sinh luôn mà. Ấy, không phải nó đi với cháu sao?”
Quảng Viễn vô cùng buồn bã. Tối đó, sau khi rời khỏi Diệp gia, anh ta vẫn
đứng dưới tòa nhà đợi cô. Nửa đêm giá lạnh, đúng mười hai giờ, anh ta
bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi màu xanh tiến đến, trên xe có bốn, năm
người, cả trai cả gái trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc hợp thời, vừa hát vừa
cười, vô cùng vui vẻ. Diệp U Đàm cũng ở trong đó, cô không hát cười
giống họ nhưng khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng như đoán hoa đa