
ng tiện từ
chối nên đồng ý. Lúc nãy cháu về nhà…là vì tối lạnh, vừa lúc đoàn báo
tin lành đi ngang qua nhà mình nên cháu lên nhà khoác thêm áo.”
Dường như để chứng tỏ những lời Lam Tố Hinh nói là đúng, xa xa bên ngoài cửa
sổ truyền đến giọng hát thánh ca, bà Diệp không nghi ngớ nữa nói: “Hóa
ra là vậy, muộn quá rồi, cháu mau về tắm rửa rồi ngủ đi.”
Lam Tố Hinh thở phào, quay về phòng ngủ, nhắm mắt nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến Anh Hạo Đông.
Anh bị cảm lạnh, lúc được đưa về nhà thì đã sốt cao đến gần bốn mươi độ.
Anh phu nhân vội vàng bảo A Thái lái xe đi đón bác sĩ Uông. Lam Tố Hinh
không đợi được bác sĩ Uông đến, vì thực sự đã quá muộn, cô phải về. Anh
phu nhân chu đáo, bảo Anh Duy Hạ đưa cô về. Lúc này, nằm trên giường, cô lại nhớ đến Anh Hạo Đông. Chắc giờ này bác sĩ Uông đã đến rồi nhỉ? Bệnh của Anh Hạo Đông có nghiêm trọng không? Hy vọng anh nhanh chóng hạ sốt. Cô từng ở Anh gia nên hiểu rất rõ tình trạng bệnh của anh. Đại não từng bị tổn thương, sốt cao sẽ khiến chứng đau đầu của anh nặng thêm, e rằng lần này phải mất vài ngày anh mới khá hơn.
Hai ngày sau, Lam Tố Hinh vẫn lo lắng về bệnh tình của Anh Hạo Đông, mấy
lần muốn gọi điện đến Anh gia nhưng còn chần chừ. Đúng lúc đó, bà Chu
lại bất ngờ đến trường tìm cô.
“Tố Hinh, cô có thời gian đến thăm Hạo Đông một chút không?”
Lam Tố Hinh có dự cảm chẳng lành: “Anh ấy vẫn chưa khỏe lại sao?”
Bà Chu bất lực thở dài: “Đúng vậy, bác sĩ Uông đã đổi mấy loại thuộc rồi
nhưng cậu ấy vẫn sốt cao. Hai ngày nay, trong cơn mê sảng, Hạo Đông luôn gọi tên Diệp U Đàm. Phu nhân nói, có lẽ cô có thể giúp được cậu ấy.”
Lam Tố Hinh hiểu rõ ý trong lời nói của bà, không chút do dự, cô xin nghỉ
phép học nửa ngày rồi đi theo bà Chu. Thẩm Mỹ Kỳ thấy cô và bà Chu đi
cùng nhau, cố tình chặn đường, dò hỏi: “Bà Chu đến tìm cô vì Anh Hạo
Đông sao? Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lam Tố Hinh trả lời qua loa: “Anh ấy bị bệnh.”
“Anh ấy bị bệnh?” Thẫm Mỹ Kỳ nhắc lại lời nói của Lam Tố Hinh rồi đột nhiên
cảm khác: “Trước đây, Anh Hạo Đông khỏe mạnh như hổ, tôi chưa từng thấy
anh chàng nào dồi dào sức sống như anh ấy, thế mà bây giờ, anh ấy hễ ốm
là ốm cả tháng trời. Chắc anh ấy ốm yếu đến mức không ra hồn người nữa
rồi, nhỉ?”
Lam Tố Hinh trả lời cho xong chuyện: “Vẫn ổn!”
Thấy cô kiệm lời, Thẫm Mỹ Kỳ cũng không hỏi han nhiều, biết ý nhường đường
cho cô. “Nếu có thể, cô chuyển lời hỏi thăm anh ấy giùm tôi nhé!” Ngừng
một lát, cô ta lại tự cười giễu, “Nhưng không biết anh ấy còn nhớ tôi
không…”
Lam Tố Hinh cùng bà Chu đến Anh gia thăm Anh Hạo Đông. Anh nằm bất động
trên giường, khuôn mặt đỏ ửng, trong cơn mê sảng vẫn không ngừng ho,
miệng lẩm bẩm nói gì đó, chỉ nghe được ba từ Diệp U Đàm.
Thấy Lam Tố Hinh đến, Anh phu nhân đang ngồi bên cạnh giường liền chậm chạp đứng dậy: “Tố Hinh, lại phiền cô rồi!”
“Phu nhân, không cần khách khí, nếu tôi có thể giúp được gì, bà chỉ cần liên lạc với tôi là được.”
Lam Tố Hinh nói rất thật lòng. Anh phu nhân cảm kích vỗ vỗ bàn tay cô: “Cám ơn cô, thay tôi ở bên Hạo Đông nhé!”
Anh phu nhân rời khỏi phòng, bà Chu cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn
lại một mình Lam Tố Hinh. Cô đi đến, ngồi xuống bên giường, cúi đầu, tỉ
mỉ quan sát anh. Khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy, hai gò má đỏ ửng, trán
lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc đen nhánh dính bết vào trán, tựa như mấy vết mực đen in trên nền giấy trắng.
Trong phòng không còn ai khác, Lam Tố Hinh đưa tay khẽ vuốt lại tóc trên trán anh. Khi những sợi tóc mềm mại sượt qua ngón tay, trái tim cô cũng từ
từ tan chảy.
Mi mắt của Anh Hạo Đông khẽ run rẩy rồi đột nhiên anh mở trừng mắt. Lam Tố Hinh giật mình, nhanh chóng thu tay lại.
Đôi mắt mở to của Anh Hạo Đông trống rỗng mà mờ mịt, sau khi mơ hồ nhìn cô
hồi lâu, bờ môi anh khẽ mấy máy, giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy,
Lam Tố Hinh lắng tai mới nghe thấy anh đang nói: “U Đàm, em đến rồi?”
Sốt cao mấy ngày liền khiến đầu đầu óc anh trở nên mơ hồ, lại coi cô như
Diệp U Đàm rồi. Cô đã quá quen với vai diễn, liền nói: “Vâng, Hạo Đông,
em đến thăm anh đây.”
Anh nhìn cô chăm chú, khóe môi đột nhiên hơi rung động, anh cười. Nụ cười
rất mờ nhạt, như mầm xanh non mới nhú trên cành dương liễu lúc đầu xuân. Người không tinh ý thì chẳng thể nào nhìn thấy nhưng Lam Tố Hinh là
người rất tinh tế, nhìn nụ cười như lộc non mới nhú của anh, cô có thể
liên tưởng đến cả mùa xuân xanh tươi, đầy sức sống.
Nhưng nụ cười đó phút chốc cứng đờ bên môi anh, như bông hoa héo úa bị băng tuyết làm cho đông cứng.
“U Đàm….” Anh Hạo Đông yếu ớt giơ một cánh tay về phía cô, ánh mắt đau khổ và mê loạn. “Em đến đây.”
Lam Tố Hinh đón lấy cánh tay anh, lòng bàn tay nóng rực như lửa. Anh kéo
tay cô, ra hiệu cho cô lại gần. Cô thuận theo, cúi người về phía anh,
hai khuôn mặt kề sát nhau, chỉ trong gang tấc. Anh mở to mắt nhìn cô,
giọng nói run rẩy: “U Đàm….anh xin lỗi….Tha thứ cho anh…….Tha thứ cho
anh……”
Anh vẫn luôn cảm thấy áy náy với Diệp U Đàm, dường như điều này đã trở
thành tâm bệnh. Lam Tố Hinh dịu giọng an ủi: “Em tha thứ