Old school Swatch Watches
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 10.00/10/523 lượt.

cuộc sống lang thang nay đây mai đó, từ

quán ăn nhanh, đến nhà của Tôn Chí Cao, đến quán ăn Trung Quốc, rồi đến

công ty quảng cái, cuối cùng là đến Anh gia. Cô tỉ mỉ kể cho Anh Hạo

Đông nghe những tháng ngày gian nan đó, cô đã trải qua thế nào, cũng

không giấu anh chuyện lần đầu tiên cô đến Anh gia, đã từng bị tiếng thét của anh dọa cho bỏ chạy, nhưng riêng chuyện Anh phu nhân từng yêu cầu

cô phải chăm sóc anh “cẩn thận, chu đáo” là cô không nhắc tới.

Ngoài lúc ở Diệp gia, Lam Tố Hinh đã kể sơ qua mọi chuyện với bà Diệp thì cô

chưa từng nói cho ai nghe tỉ mỉ, kĩ càng thế này. Lúc đầu, Anh Hạo Đông

vẫn ngồi cuộn tròn, bó gối tựa như không nghe thấy nhưng dần dần, anh

bỗng ngẩng đầu, sững sờ nhìn cô, chăm chú lắng nghe.

Sau khi Lam Tố Hinh kể mọi chuyện đã trải qua, ngoài cửa sổ, sắc trời dần

tối, tím đậm như đóa hoa hồng sắp tàn. Trong giảng đường không bật đèn,

sắc chiều loang khắp căn phòng. Vẻ mặt của Anh Hạo Đông như đang chìm

đắm trong màn sương dày đặc, chỉ có đôi mắt sáng trong như những vì sao

giữa nền trời u ám.

Nhìn anh, Lam Tố Hinh biết lời nói của mình

dã có tác dụng. Cô kẻ mọi chuyện cho anh nghe là vì muốn anh biết, một

cô gái mồ côi như cô đã phải vất

vả bươn chải thế nào, luôn phải nhìn sắc mặt của người khác, cơm không

đủ ba bữa, chỗ ở thì tạm bợ nhưng cô chưa từng nghĩ đến cái chết nên anh càng không được nghĩ về nó.

5.

Lúc rời khỏi giảng đường cùng Lam Tố Hinh, Anh Hạo Đông đã bình tĩnh hơn

nhiều. Chuỗi đèn cảm ứng trong hành lang từ từ sáng lên theo bước chân

của họ, trái tim u mê đã lâu của anh dường như cũng dần bừng tỉnh.

Lam Tố Hinh nhìn ngó xung quanh cổng trường, nghi hoặc hỏi: “Sao không thấy xe của A Thái đâu nhỉ? Hôm nay ông ấy không đến đón anh sao?”

“Anh bảo ông ấy không cần đến.”

Anh Hạo Đông cố tình trả lời thật đơn giản. Thực ra A Thái đã đến, còn gọi

hỏi anh sao vẫn chưa tan học. Lúc đó, anh đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ

trong giảng đường một mình, liền máy móc trả lời: “Tôi có chút việc, ông về trước đi, lát nữa tôi sẽ tự quay về.”

Lúc đó, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc “quay về” cõi vĩnh hằng, “quay về”

với cát bụi. Nếu Lam Tố Hinh không đến thì có lẽ bây giờ anh đã được

“quay về” rồi. Anh Hạo Đông vô thức nhìn sang Lam Tố Hinh, đúng là khuôn mặt cô rất giống Diệp U Đàm. Hai cô gái giống nhau, một người đã vì anh mà mất đi sinh mạng, còn một người lại đang nỗ lực níu giữ sinh mạng

của anh.

Đây là cơ duyên gì vậy? Anh Hạo Đông nhất thời hoảng hốt, không thể hiểu nổi.

Lam Tố Hinh dắt chiếc xe đạp đang dựng ở góc tường, nói: “Muộn rồi, mau về nhà thôi!”

Sắc trời càng lúc càng tối, Anh Hạo Đông nhìn trời rồi bước đến, cầm tay lái xe đạp, nói: “Anh đưa em về nhé!”

“Không cần đâu, em tự về được mà. Với lại, từ đây về vịnh Ngân Sa phải đi mấy

tuyến xe buýt cơ, anh gọi điện bảo A Thái đến đón đi.”

Anh Hạo Đông vờ như không nghe thấy, nhìn Lam Tố Hinh chằm chằm rồi lặp lại: “Anh đưa em về.”

Ráng chiều ánh lên màn sương khói, đôi mắt như hai viên kim cương đen của

anh khẽ lay động. Giây phút chạm vào ánh mắt đó, nhịp tim Lam Tố Hinh

bỗng ngưng lại, cô không thối nổi một lời từ chối.

Anh Hạo Đông

đạp xe đèo Lam Tố Hinh đi cả một quãng đường dài. Đây là lần

đầu tiên cô dược một người con trai đèo trên một chiếc xe đạp, khó tránh khỏi có chút cảm giác hồi hộp và ngượng ngùng. Bởi đây là hình ảnh

thường thấy của các cặp sinh viên yêu nhau trong trường. Đương nhiên

quan hệ giữa cô và anh không phải như vậy, cô cẩn trọng bám vào sau yên

xe, chứ không thân mật ôm eo anh như những cặp đôi đang yêu kia.

Cách ngồi này rất khó giữ thăng bằng mà anh đạp xe cũng hông phải quá thành

thạo. Chưa đi dược bao xa, anh đã nói: “Hay là em bám vào người anh đi,

như thế sẽ không bị lắc qua lắc lại nữa.”

“Ừm…”

Lam Tố Hinh dè dặt bám vào eo anh nhưng nắm hờ hờ vạt áo. Lòng bàn tay cô

ướt sũng mồ hôi, cơ hồ không nắm chắc được chiếc áo khoác da trơn màu

xanh thẫm của anh. Từng làn gió phả vào mặt mang theo mùi thuốc thoang

thoảng trên cơ thể anh, cô lặng lẽ hít thật sâu, muốn cất giấu mùi hương của anh vào sâu thẳm trái tim mình.

Đi được nửa đường, có một con dốc không cao lắm nhưng khá dài. Lam Tố Hinh định xuống xe, Anh Hạo Đông liền nói: “Em ngồi chắc vào, anh có thể đạp lên được.”

“Em nên xuống xe…”

“Em ngồi chắc vào nhé!”

Anh Hạo Đông ngắt lời cô, giọng nói vô cùng kiên định. Cô liền ngoan ngoãn làm theo.

Từ trường về Diệp gia khá xa nhưng lúc này, Lam Tố Hinh lại cảm thấy quãng đường sao ngắn thế, đến nỗi chỉ cần chớp mắt một cái đã qua rồi. Anh

Hạo Đông dừng xe cách tòa chung cư nhà họ Diệp mấy chục mét, anh chống

chân, quay đầu nói với cô: “Anh chỉ đưa em đến đây thôi, nếu đưa em đến

tận nơi, ngộ nhỡ bị ai phát hiện thì dì em sẽ rất tức giận.”

“Ồ, vâng, cảm ơn anh!”

Lam Tố Hinh nhẹ nhàng nhảy xuống xe, Anh Hạo Đông dựng chân chống, trả xe

cho cô. Trên tay lái vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, cô vô thức nắm chặt lấy, muốn giữ lại chút cảm giác ấm áp này.

“Vậy…em đi trước đây, tạm biệt!”

“Tạm biệt, em đi cẩn thận nhé!”

Dù lời nói này ch