đối mặt với hiện thực.
Từ sau hôm gặp chuyện ở trường, Anh Hạo Đông nghỉ học mấy ngày liền. Lam
Tố Hinh thấy nhớ nhung, thấp thỏm lo lắng cho anh nhưng không dám gọi
đến Anh gia để hỏi. Trái tim cô luôn ở trạng thái nơm nớp, rối bời.
Sáng nay, đạp xe đi học, lúc gần đến cổng trường, cô rất đỗi ngạc nhiên và
vui mừng khi nhìn thấy chiếc Mercedes quen thuộc kia. Người ngồi trong
xe chắc cũng đã nhìn thấy cô, cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt xanh xao
của Anh Hạo Đông hiện ra, anh gật đầu ra hiệu với cô từ xa. Cô bất giác
nở nụ cười, thể hiện sự vui mừng và khích lệ. Dường như cô đang muốn cổ
vũ anh: “Không sao, đừng để ý người ta nói gì, nghĩ gì về anh.”
Có lẽ anh hiểu được sự âm thầm cổ vũ của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng. Nụ cười anh nhẹ tựa gợn sóng, lan
thành từng vòng trên gò má anh, đôi mắt Anh Duy Hạ rồi đến chân mày
anh…cuối cùng, nó còn vượt qua khoảng cách mấy chục bước chân mà tràn
vào trái tim cô.
Mặt trời mới nhú, mang theo hơi ấm. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Anh Hạo
Đông càng thêm rạng rỡ, tươi vui, Lam Tố Hinh nhìn đến ngơ ngẩn. Đáng
tiếc, anh gần như chẳng mấy khi cười.
Anh Hạo Đông tiếp tục quay lại trường học, cả ngày nay, tâm trạng của Lam
Tố Hinh vui mừng cực độ. Cho đến cuối buổi chiều, khi tan học, tâm trạng cô đột nhiên trở nên tồi tệ, vì chiếc xe đạp cô dựng ở bãi đỗ xe đã
biến mất.
Sao lại như vậy? Rõ ràng cô đã dựng xe ở chỗ này mà! Vòng qua vòng lại bãi
đỗ xe, cuối cùng, cô tìm thấy chiếc khóa xe của cô nằm chỏng chơ trong
một góc khuất, rõ ràng là đã bị ai đó đập vỡ. Cô trừng mắt, nhặt chiếc
khóa đó lên, nhìn hồi lâu rồi buồn bã thở dài.Không biết tên trộm đáng
chết nào đã lấy xe của cô. Đây là chiếc xe mà Diệp U Đàm để lại, cô vẫn
luôn trân trọng và giữ gìn, giống như lúc sử dụng chiếc ô kia vậy. Nhưng sao đã trân trọng, gìn giữ như vậy mà hết lần này đến lần khác, cô toàn làm mất đồ của cô ấy vậy chứ?
Buồn bã đứng ngẩn ngơ trong bãi đổ xe hồi lâu, Lam Tố Hinh đành cúi đầu, ủ
dột rời đi. Đứng mãi ở đó cũng không có tác dụng gì, xe thì cũng đã mất
rồi. Cô phải đi xe buýt về nhà. Lúc về đến nhà, ông bà Diệp đang ngồi
đợi cô bên mâm cơm đã nguội, bà Diệp vừa thấy cô, liền hỏi: “Tố Hinh,
sao hôm nay cháu về muộn thế, cháu ở lại trường có việc à?”
Lam Tố Hinh buồn bã nói cho bà biếc chiếc xe của Diệp U Đàm đã bị mất, cô phải đi xe buýt nên mới về muộn như vậy.
Bà Diệp nghe nói chiếc xe đã mất thì trong mắt ánh lên vẻ ảm đạm nhưng
giọng nói vẫn rất mực ôn hòa: “Mất thì thôi, bây giờ trộm cướp nhiều
lắm, của đi thay người. Những chiếc xe nào còn mới một chút càng dễ bị
chúng nó trộm mất. Trước đây, U Đàm cũng từng bị mất đến ba, bốn chiếc
xe. Thôi bỏ đi, Tố Hinh, ăn cơm trước đã. Ăn cơm xong, cháu gọi hỏi
Quảng Viễn xem khi nào thì nó rảnh để đưa cháu đi mua xe mới.”
“Dì à, không cần mua xe mới đâu, cháu nghĩ chỉ cần mua một chiếc xe cũ là được rồi ạ, cũng tránh bị bọn trộm nhòm ngó.”
Bà Diệp cũng không cố nài, chỉ thở dài, nói: “Tố Hinh, cháu đúng là hiểu
chuyện hơn U Đàm. Nếu không phải xe mới thì con bé sẽ không chịu đi, mỗi lần mất xe, con bé nằng nặt đòi mua bằng được một chiếc xe mới, tốt
hơn.”
Lam Tố Hinh khẽ cười, không nói, cô không dám so sánh với Diệp U Đàm, cô ấy là con gái rượu, được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng, không thể hiểu
được cuộc sống khó khăn, vất vả của những người nghèo khổ. Lam Tố Hinh
thì khác, cô có thể vì khó khăn mà chắt bóp, chỗ nào có thể tiết kiệm
thì tuyệt đối sẽ không lãng phí. Có lẽ vì được bố mẹ chăm lo, yêu thương mọi bề nên chỉ vì chút trở ngại trong chuyện tình cảm mà Diệp U Đàm đã
nghỉ quẫn, vứt bỏ thế giới sớm như vậy. Còn Lam Tố Hinh, cô lúc nào cũng như loài cỏ dại, mưa sa bão táp càng khiến cô thêm kiên cường, cô không bao giờ nghĩ rằng có thể dễ dàng chấm dứt cuộc sống đến thế.
Sau bữa tối, bà Diệp gọi cho Quảng Viễn, hỏi anh khi nào rãnh, đến đưa Lam
Tố Hinh đi mua xe. Anh nói đang đi công tác xa nhà, phải mấy ngày nữa
mới về, thế là bà Diệp quyết định đợi anh quay về sẽ đưa cô đi.
Mấy ngày này, Lam Tố Hinh đành đi xe buýt đi học. Đi xe đạp quen rồi nên
bây giờ chuyển sang đi xe buýt, cô thấy không quen lắm. Ở trong trường
cũng không được thuận tiện, như thiếu mất đôi chân vậy. Trường rất rộng, các khu giảng đường, thư viện, sân thể thao…cách nhau khá xa. Có xe đạp thì muốn đi đến đâu cũng nhanh hơn nhiều.
Có thể là do trước đây, thấy cô đi đâu cũng có chiếc xe đạp bên mình nên
hôm nay, khi Lam Tố Hinh gặp Anh Hạo Đông ở sân trường, anh liền hỏi:
“Hôm nay em không đi xe đạp à?”
“Mấy hôm nay em đi xe buýt, xe đạp của em bị trộm mất rồi.”
Anh Hạo Đông hơi sững sờ: “Bị mất rồi?”
“Ừm, tệ trộm dáng ghét!” Lam Tố Hinh thở dài.
Anh Hạo Đông ngẩn người hồi lâu mới hỏi tiếp: “Vậy em có định mua xe mới không?”
“Có, nhưng em không biết mua thế nào…Ý em là, em không biết ở đâu bán xe đạp tốt, em cũng không biết chọn.”
Anh Hạo Đông nhìn cô rồi nó: “Anh biết, anh đưa em đi mua nhé?”
Lam Tố Hinh hơi sốc, sau đó, trái tim cô khẽ đập rộn ràng, tựa những bôn
