
i đứng đó, nhìn theo anh lên xe rời đi, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Tối nay, Anh Hạo Đông bất giác nhớ lại lễ Valentine năm ngoái. Hôm đó, anh
đã đặt tiệm hoa, nhờ chuyển đến cho Diệp U Đàm một bó hồng vàng, ngầm ý
nói rõ ý định muốn chia tay.
Quen biết Diệp U Đàm được một thời gian, Anh Hạo Đông phát hiện cô không
phải đối tượng thích hợp của anh. Cô quá nghiêm túc, còn anh lại quá ham chơi. Sự nghiêm túc của cô khiến anh dần cảm thấy gò bó, anh không
thích đi đâu cũng bị cô bám theo như hình với bóng. Anh nghĩ không nên
tiếp tục qua lại với cô thì hơn.
Tối hômđó, anh bao trọn quán rượu để mở tiệc Valentine, mời tất cả bạn bè
cùng đến, còn cố ý không mời Diệp U Đàm, nhưng không hiểu sao cô lại
biết mà tìm đến. Hôm ấy, cô trang điểm rất đẹp, trên môi luôn nở một nụ
cười rạng rỡ, gặp anh cũng không nhắc gì đến bó hồng vàng kia, chỉ ở bên anh, không rời. Anh nghĩ có lẽ một bó hồng vàng không đủ để cô hiểu ra. Cô gái cứng đầu này, xem ra phải nói mọi chuyện rõ ràng mới được.
Đêm đó, Anh Hạo Đông cùng các bạn vui chơi tới tận khuya, uống đến say mèm, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Diệp U Đàm không về nhà mà ở lại
chăm sóc anh, trà đặc rồi nước gừng được bưng đến giúp anh tỉnh rượu.
Anh mơ hồ uống mấy ngụm rồi nằm vật xuống giường, ngủ mê mệt.
Sáng hôm sau tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn của
mình ở căn hộ kiểu kép trên tầng mười tám, khu chung cư Tử Kinh. Nhất
định người bạn tốt bụng nào đó đã đưa anh về. Anh lật người, lười nhác
vươn vai, bỗng chạm phải một làn da mịn màng, ấm áp ở bên cạnh, quay đầu nhìn, anh kinh hãi nhảy dựng lên, trên giường còn một người nữa đang
nằm. Dưới tấm chăn trắng như tuyết là một khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu
đang say ngủ, nửa phần vai trắng hồng, mịn màng ẩn hiện vô cùng quyến
rũ, đó chính là Diệp U Đàm.
Cô dụi mắt tỉnh giấc, khuôn mặt ửng hồng, cuốn chăn ngồi dậy: “Hạo Đông,
anh tỉnh rồi à? Có cần em pha thêm bát nữa gừng nữa cho anh không?”
Có vài thứ vốn vô cùng bình thường và không đáng nhắc đến, nhưng vì nó đến từ một người mà ta thầm thương trộm nhớ nên bỗng trở nên trân quý.
Những món đồ bình thường hễ qua tay người ấy liền như được dát vàng, lập tức có ý nghĩa hoàn toàn khác. Quý báu như châu như ngọc. 1.
Anh Hạo Đông sững sờ hồi lâu rồi đột nhiên nổi khùng: "Diệp U Đàm, cô có ý
gì? Cô biết rõ mười mươi tôi không muôn tiếp tục qua lại với cô nữa, cô
còn nhân lúc tôi uống say mà qua đêm với tôi, có phải cô muốn ép tôi từ
bỏ ý định đó không? Tôi nói cho cô biết, Anh Hạo Đông tôi ghét nhất là
bị người khác ngấm ngầm mưu tính. Tôi chính thức tuyên bố, từ nay về sau tôi và cô chấm dứt quan hệ. Mời cô lập tức mặc quần áo và rời khỏi nhà
tôi!"
Sau đó, anh chẳng thèm nhìn Diệp u Đàm lấy một lần, mặc áo ngủ rồi đi thằng vào phòng tắm. Xả đầy bồn nước ẩm để ngâm mình, anh gọi điện cho mấy
người bạn có mặt trong bữa tiệc tối qua và được biết một người tên Mễ
Cao đã lái xe đưa anh về cao ốc Tử Kinh.
"Tôi cùng bạn gái cậu đưa cậu về nhà. Sau đó, cậu còn nôn mửa bẩn hết người, may mà có bạn gái cậu ở đó, cô ấy nói sẽ ở lại chăm sóc cậu. Sao? Đêm
qua cậu được chăm sóc tử tế chứ hả?"
"Tử tế cái đầu cậu!" Anh Hạo Đông vô cùng bực bội. "Cô ta không phải là bạn gái mình, sao cậu có thể để cô ta ở lại nhà mình được chứ? Mình thực sự sắp bị cậu khiên cho tức chết rồi!"
Mễ Cao không thèm đếm xỉa đến lời trách móc của cậu ta, chỉ cười hì hì:
“Không phải bạn gái cũng không sao. Có cô em xinh đẹp chủ động lao vào
lòng, còn tự dâng hiến cho cậu. Anh công tử, cậu không cần phải khách
sáo đâu. Thịt dâng đến miệng chẳng nhẽ lại không ăn.”
Anh Hạo Đông không thể nói chuyện với cậu ta được nữa, tức giận ngắt điện
thoại. Anh sống một mình trong căn hộ này, không phải chưa từng đưa bạn
gái về nhà qua đêm, nhưng với Diệp U Đàm lại hoàn toàn là chuyện khác.
Anh không hề có ý muốn quan hệ quá thân mật với cô ấy, mà cô ấy lại chủ
động dâng hiến cho anh, việc này đã khiến anh phẫn nộ đến cực điểm, cảm
thấy như bị người ta gài bẫy.
Anh Hạo Đông ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ, đến mức làn da trở
nên trắng nhợt, nhăn nhúm mới thôi. Khoác áo choàng tắm, bước ra ngoài,
vẫn thấy Diệp U Đàm đang ở trong phòng, áo xống chỉnh tề, tròng mắt đỏ
hoe, ngồi ở bên giường. Nhìn thấy anh, cô lập tức đứng dậy, nghẹn ngào
nói: “Hạo Đông, em…”
Anh Hạo Đông không chút khách khí ngắt lời: “Cô đừng nói thêm bất cứ điều
gì cả, đi ngay đi, nếu không, tôi gọi điện báo cảnh sát, nói cô tự ý
xông vào nhà tôi đấy.”
Rốt cuộc Diệp U Đàm vẫn chỉ là một cô bé non nớt, bị anh mắng mỏ không chút khách khí, chỉ biết ôm mặt khóc huh u, chạy ra khỏi phòng.
Bắt đầu từ hôm đó, Anh Hạo Đông không gặp Diệp U Đàm nữa, cũng không nghe
điện thoại cô gọi đến, anh tìm đủ mọi cách tránh xa cô nhưng cô vẫn ngày ngày cố chấp đứng đợi anh dưới tòa cao ốc Tử Kinh. Dù sao anh vẫn phải
về nhà, đây là chỗ khói lẩn tránh nhất. Cuối cùng anh không chịu đựng
được nữa, liền nổi giận: “Cô tự trọng một chút có được không? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không